Chương 5: Sát thủ điểm F (5)

Mạch Nhiên nhìn thấy Thời Lam toàn thân run rẩy, cơ thể nóng bừng liền hoảng sợ.

Tự nhiên tại sao Thời Lam lại còn nghiêm trọng hơn hôm qua...

Nhưng cô ấy không phải bác sĩ, ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không có thứ gì có thể giúp được Thời Lam, ngoài chờ đợi và cầu nguyện ra thì không còn cách nào khác.

Thời Lam phước lớn mạng lớn chịu đựng cơn đau hoành hành một đêm, qua hôm sau lại tươi tỉnh như bình thường. Tốc độ phát bệnh nhanh mà khỏi bệnh cũng khiến người ta kinh ngạc.

Hai người nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại tiếp tục lên đường.

Đợi đến khi trèo được lêи đỉиɦ núi đã là hơn nữa tháng sau.

Trên đỉnh núi là một lớp tuyết dày bao phủ.

Thôi nhầm rồi, đây không phải ngọn núi kia của cô.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến hai thân ảnh nhỏ rét run lên.

"Đi thôi."

Mạch Nhiên đi theo Thời gian suốt đoạn đường cũng không hỏi xem bọn họ định đi đâu, vì dù có hỏi Thời Lam cũng không biết.

Có âm thanh bước chân.

Kèm theo âm thanh ma sát.

Thời Lam và Mạch Nhiên đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh.

Sẽ không có sinh vật kì quái gì đột nhiên xuất hiện chứ?

Âm thanh kia càng lúc càng đến gần.

Một thân ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra trong gió tuyết.

Thân ảnh kia không lớn, chỉ cao bằng tầm bọn cô, trên tay còn đang kéo theo một thứ gì đó rất lớn.

Bỗng nhiên Mạch Nhiên ngất đi, thân ảnh kia cũng đang vội vàng chạy tới.

...

Trong hang tuyết, ánh lửa bập bùng làm dịu đi cơn lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả.

Thời Lam lặng lẽ nhìn chàng thiếu niên đang chăm chú nướng thịt gấu bên ngoài.

Da gấu tuyết rất dày cũng được cậu ta lấy ra cho bọn cô sưởi ấm.

Không nghĩ tới nơi này lại có người sống nha.

Nghĩ lại nhóm người thần kinh của học viện... Hình như không có chuyện gì không thể, chỉ có bọn họ không nghĩ ra.

"Cậu ăn chút gì đi." Chàng thiếu niên đưa cho Thời Lam còn đang tỉnh một tảng thịt lớn phần đùi, trông thơm và ngon...

Chàng thiếu niên nói tiếp, "Tôi tên Từ Hiên Vũ, cậu có thể gọi tôi là Hiên Vũ."

"Thời Lam."

Từ Hiên Vũ mỉm cười, nụ cười sáng lạng như chiếc Mặt Trời nhỏ phát sáng.

Nhưng không hiểu sao Thời gian lại không thích nụ cười đó.

Có lẽ là bày xích người giống mình?

"Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi ở đây chứ, nhìn thấy các cậu tôi vui lắm."

"Những người đến cùng cậu đâu?"

"Bọn họ chết hết rồi..." Khi nói câu này, ánh mắt Từ Hiên Vũ hiện lên một tia quái dị nhưng không để Thời Lam kịp nhận ra, rất nhanh liền thu hồi, biến thành con cừu ngoan ngoãn đáng thương.

Lần này lại tới Mạch Nhiên sốt rất cao, đáng lẽ lúc này nữ chính phải đang ở bên nam chính để nam chính chăm sóc rồi nảy sinh tình cảm bla bla các thứ.

Nhưng đáng tiếc lại bị con kì đà Thời Lam chặn ngang làm cho nam nữ chính mỗi người một nơi.

Mặc kệ.

Ai bảo nữ chính muốn đi theo cô.

Cứ an ổn sống hết qua 3 tháng là được.

Cô rất rất không muốn động tay động chân tìm cách mưu sinh phía dưới kia đâu.

Ở trên này rất tốt, ngoại trừ khí hậu có hơi khắc nghiệt ra thì mọi thứ vẫn rất ổn.

Mỗi ngày đều có thịt để ăn, rồi còn có nước ấm để uống...

Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như hiện tại.

"Từ Hiên Vũ cậu bị điên rồi sao!"

"Tôi không có! Là bọn chúng cứ đuổi theo tôi!"

"Cậu bế con nhà người ta đi người ta không đuổi theo cậu thì đuổi theo ai!"

Thời Lam vừa quát vừa bất lực.

Cô cứ gặp phải mấy tên thần kinh thích bắt cóc trẻ con nhà người ta là thế nào.

"Tôi chỉ muốn mang nó về cho cậu ôm, nó rất ấm..."

Từ Hiên Vũ oan ức hai mắt ửng đỏ, giống như nếu cô còn quát nữa hắn sẽ khóc thành dòng sông cho cô coi.

Thời Lam thở dài, đúng là mắc nợ mà.

"Tôi không cần, cậu mau trả nó về cho mẹ nó đi." Nếu còn không trả thì mẹ nó nuốt chúng ta vào bụng đấy!

Từ Hiên Vũ có chút không nỡ nhưng con hàng này rất sợ Thời Lam quát, cô mà nổi giận thì hắn sẽ rất đáng sợ.

Gấu mẹ bế đứa con trên tay, vừa dịu dàng vừa âu yếm, bỗng dưng nó rống lên dữ dội rồi xông về phía Thời Lam.

Một kích.

Con gấu mẹ ngã xuống, máu đỏ ướt đẫm một mảnh tuyết trắng xóa.

Thời Lam mỉm cười.

"Là nó tự đến nộp mạng, không phải tôi cố ý."

Từ Hiên Vũ và Mạch Nhiên im lặng, không đáp.

Thế là hôm nay bọn họ lại được ăn thịt gấu rồi.

Lại...

Đúng vậy!

Biết làm sao được, ngày nào cũng có một hai con gấu chạy đến đây nạp mạng.

"Con gấu con này biết làm sao?" Từ Hiên Vũ ngơ ngác hỏi.

"Cậu còn muốn ăn cả gấu con à? Còn nhân tính không thế?" Thời Lam vừa nói vừa cười, không ai rõ cô cười và câu nói đó có liên quan gì tới nhau, chỉ đơn giản, cô thích cười thì cười.

Từ Hiên Vũ đương nhiên không ăn thịt gấu con, dù sao gấu con nhỏ như vậy thịt cũng không có bao nhiêu...

Ba tháng.

Mới đó mà đã ba tháng.

Bọn họ đã thành công sinh tồn được ba tháng.

Một chiếc trực thắng đáp đến gần chỗ bọn họ, họ chỉ thả xuống một chiếc thang leo.

Lên đến trực thăng, bên trong trừ người lái ta thì có hai người nữa, một nam một nữ.

Người đàn ông mặc vest đen đeo kính nhìn rất nghiêm túc, trên tay còn cầm theo chiếc IPad hiện lên các dòng thông tin không xác định.

Giọng khàn khàn lên tiếng.

"Số 19 lớp 1A, số 07 lớp 1F, số 05 lớp 1E, hoàn thành bài thi, đánh giá cấp D, mỗi người được thưởng 10 điểm. Số 07 lớp 1F được cộng thêm 10 điểm PK, số 05 lớp 1E được thưởng 40 điểm PK."

Ở trong học viện mỗi người đều sẽ được chia lớp và số thứ tự, cho đến khi trở thành học viện thực sự của học viện.

Thời Lam liếc nhìn con cừu giả vờ ngoan ngoãn Từ Hiên Vũ, không rõ cô đang suy nghĩ gì, hoặc cô không suy nghĩ gì cả.