Chương 11

Tiểu Khiết nghe thấy người kia nói chuyện khó nghe quá liền cãi lại.

" Cậu nói ai câu dẫn trai, cậu nói chuyện cho đàng hoàng ".

Cô bạn của Thanh Di vẫn cố kiếm chuyện .

" Tụi này không thích nói đàng hoàng đấy ".

Tú Linh nãy giờ không nói gì cũng bực bội.

" Các cậu không thích đàng hoàng vậy thích gây chuyện đánh nhau đúng không ".

Cô nghe thấy mấy người bạn mình muốn đánh nhau cô vội đi lên trước đẩy 3 cô bạn của mình ra.

" Thôi chuyện không có gì chúng ta đều học chung một trường đừng gây ra đánh nhau ".

Lệ Lệ thấy cô cản thì khó chịu.

" Cậu không việc gì phải nhịn với mấy con người vô lý đó , tụi mình càng nhịn họ càng làm tới ".

Bên lớp 1 nghe vậy cũng không chịu thua .

" Các cậu không chịu thì các cậu làm gì tụi này ".

Cô thấy 2 bên càng ngày càng căng, cô liền cố đẩy 3 bạn của mình ra để không tới gần lớp 1. Thanh Di thấy cô cứ cản lại không theo ý cô ta muốn , thế là cô ta đạm mạnh vào chân cô , cô không biết lên không đứng vững ngã khụy xuống , 2 đầu gối đập xuống đất , nhưng lúc này không phải lúc đau lên cô đứng dạy luôn .

" Tớ tự té thôi , không sao không sao ".

Cô cố đẩy các bạn của mình ra xa nhưng lớp 1 vẫn cứ cố sát tới, thì một bàn tay đưa ra đẩy mạnh Tiểu Khiết, Tiểu Khiết không đứng vững lên té ngã về đường sau hai tay chống xuống đất . 3 cô bạn đỡ Tiểu Khiết đứng lên thì thấy tay Tiểu Khiết bị xước chảy máu.

Lớp 1 thấy vậy thì vội xin lỗi .

" Xin lỗi tụi này không cố ý".

Cô nghe vậy thì đổi sắc mặt , không còn hiền lành như mọi ngày nữa, cô quay lại tát cho bạn của Thanh Di một cái .

" Xin lỗi tớ không cố ý".

Cô bạn của Thanh Di tự nhiên bị đánh thì không chịu được , liền đi lên tính đánh cô thì 3 cô bạn đường sau cũng không vừa nhào lên đánh , 2 bên đang hỗn chiến thì Thanh Di đi về một góc gọi báo cảnh sát, khi cô ta thấy cảnh sát tới thì giả vờ xoa xoa đầu mình cho tóc rối , rồi chạy vào trong .

"Thầy hiệu trưởng ơi mấy bạn lớp 8 gây chuyện đánh lớp em, em cố cản ra nhưng không được , các bạn đều bị bắt lên đồn hết rồi thầy ".

Các thầy cô nghe xong đứng hình thầy hiệu trưởng bình tỉnh nói .

" Thầy cô chủ nhiệm lớp 1 và 8 đi theo tôi lên đồn , còn mấy thầy cô khác thì đưa các em về nhà giúp tôi ".

Thầy hiệu trưởng nói xong thì đi lên đồn thấy mấy em học sinh của mình không có đứa con trai nào toàn nữ chỉ biết lắc đầu . Thầy chủ nhiệm thấy các em học sinh của mình thì đi tới.

" Các em có sao không , đau nhức chỗ nào thì báo thầy , các bạn đó đã làm gì mà các em phải giải quyết bằng bạo lực".

Cô chủ nhiệm lớp 1 nghe vậy khó chịu .

" Thậy nói vậy là có ý gì , ý thầy là lớp tôi gây chuyện với lớp thầy , thầy nhìn lại học sinh của thầy đi ngoan quá ".

" Học sinh của tôi không bao tự nhiên đi gây chuyện , chắc chắn là có người kiếm chuyện trược ".

" Thầy nhìn học sinh tôi xem , thầy nghĩ ai mới là người bị đánh ".

Thầy chủ nhiệm nhìn học sinh của mình với học sinh lớp 1 có hơi khác nhau , nhưng thầy biết học sinh của mình như nào .

" Chắc chắn là lớp cô kiếm chuyện với lớp tôi lên mới bị như vậy ".

Cô giáo nghe xong tức lắm , đang tính nói lại thì thầy hiệu trưởng quát.

" 2 thầy cô lên đây chưa thấy mất mặt à , còn ngồi đấy cãi nhau".

Thầy hiệu trưởng quát 2 thầy cô rồi đi lại hỏi mấy chú công an.

" Mấy chú công an cho chúng tôi bảo lãnh các em về trường rồi răn đe được không , các em ấy bây giờ còn nhỏ ".

Chú công an nghe vậy thì nói .

" Các em ấy đã gọi phụ huynh rồi lên không thể bảo lãnh".

Chú công an vừa nói hết câu thì ba mẹ của 4 bạn lớp 1 tới quát tháo ầm ĩ, bắt bồi thường , còn đòi bỏ tù cô và 3 người bạn của cô . Đang ầm ĩ thì ba mẹ của Lệ Lệ và Tú Linh đi tới , xem 2 cô bạn có bị sao không , rồi hỏi chuyện như nào , biết con mình không sai liền đứng ra bảo vệ dù biết gia cảnh mình không bằng người ta , nhưng vẫn không muốn con mình ấm ức.



" Ai giám đánh công chúa của Từ gia ta".

Chú nhỏ vừa nói vừa đi vô tìm con gái , Tiểu Khiết nghe thấy giọng ba mình thì thút thít đi tới ôm chú nhỏ .

" Ba ơi công chúa nhỏ của ba bị người ta đánh xước tay nè".

Tiểu Khiết còn không quên đưa tay bị xước ra cho ba xem . Chú nhỏ cầm tay Tiểu Khiết thổi thổi .

" Công chúa của ba chắc đau lắm , ai làm con bị thương ba cho họ ra bã luôn ".

Tiểu Khiết chỉ vào 4 người lớp 1 rồi thút thít kêu đau . Phụ huynh 2 bên lại tiếp tục cãi nhau .

Cô nhìn thấy mấy người bạn của mình ai cũng có ba mẹ quan tâm , cô nghĩ đến mình thì chỉ biết buồn , Dì nhỏ thấy cô ngồi 1 góc liền đi tới .

" Con gọi Hạo Thiên chưa".

Cô ngập ngừng nói .

" Con không giám gọi".

Tiểu Khiết nhìn thấy cô buồn thì đi tới .

" Cậu ấy không giám gọi nhưng lúc nãy con tự gọi rồi ".

Tiểu Khiết vừa nói xong , ngoài cửa liền xuất hiện một người đàn ông mặt đằm đằm sát khí đi vào . Mọi người đang cãi lộn ầm ĩ thì im bặt.

Người đàn ông vừa bước vào nhìn thấy chân cô bị thương nhìn lên thì thấy mắt cô đang dưng dưng, mặt người đàn ông liền dịu lại đi về hướng cô , ôm cô vào lòng , cô được anh ôm thì nước mắt đã không thể giữ lại được , bao tủi thân và ấm ức cứ thế theo nước mắt cô tuôn ra. Vỗ về cô cho cô ngừng khóc rồi người đàn ông để cô ngồi lại ghế.

" Ngồi đây đợi , tôi giải quyết xong đưa em về ".

Cô gật đầu . Người đàn ông đi tới thầy hiệu trưởng.

" Chuyện này thầy cứ để phụ huynh tự giải quyết với nhau là được , thầy và 2 thầy cô đi về trước nghĩ ngơi đi ".

" Vậy thầy về trước ".

Thầy hiệu trưởng đưa 2 thầy cô giáo chủ nhiệm đi về , thầy biết người đàn ông muốn thầy về là để thầy và trường học không bị liên lụy vào chuyện này , thầy ở lại chỉ khó sử chứ không làm được gì .

Thấy các thầy cô đi về rồi người đàn ông đi tới chỗ công an .

" Tôi muốn xem camera ở chỗ xảy ra ẩu đả".

Mấy cô gái bạn lớp 1 nghe thấy có camera thì hơi hoảng . Mấy người công an liền nói.

" Chỗ đó là góc khuất nhưng không có camera ".

Mấy cô bạn lớp 1 vừa thở phào thì công an lại bảo .

" Nhưng chúng tôi có camera sát bên chỗ đánh nhau ".

Công an liền quay màn hình cho người đàn ông xem . Người đàn ông xem xong quay lại nhìn mấy cô gái lớp 1.

" Bạn học sinh này đâu ".

Mấy cô học sinh lớp 1 nhìn vô màn hình thì thấy chỉ Thanh Di, nhưng lại không thấy cố ấy đâu , từ lúc bắt đầu hỗn chiến là không thấy Thanh Di , nhưng người bắt đầu mọi chuyện là Thanh Di. Mấy cô bạn nhìn thấy hơi lạ , nhưng vẫn cố bảo vệ bạn .

" Chắc lúc đánh nhau cậu ấy đi báo thầy , chắc thầy bắt về nhà rồi".

Người đàn ông liền quay sang hỏi công an .

" Mấy anh là tự nhìn thấy đánh nhau hay có người gọi báo ".

Mấy chú công an nghe vậy cũng hơi ngợ ngợ ra gì .

" Có người gọi chúng tôi".

" Vậy cho chúng tôi cùng nghe xem giọng ai ".

Mấy chú công an đi mấy phút rồi đi ra .

" Ở đây chúng tôi hiện không có người giỏi máy tính để tìm được cuộc gọi đó ".

Người đàn ông liền nói " đưa tôi xem ".

Người đàn ông đi vô trong 2 phút đi ra đã có đoạn thoại người báo án . Mang ra bật cho mọi người nghe thì 4 cô bạn kia liền nhận ra giọng ai thì đứng không vững . Vậy mà cô ta lại muốn hại cả bạn mình , mấy cô gái lớp 1 thấy vậy thì khai hết ra nhưng vẫn nói là cô đánh người trước .



Tiểu Khiết nghe vậy thì nói .

" Nếu các cậu không đẩy tớ và Tiểu Nhã té thì bọn tớ đâu có đánh trước ".

Cô bạn của Thanh Di nghe vậy cãi lại.

" Bọn cậu đừng đỏi oan cho bọn tớ , Thanh Nhã cậu ấy nói cậu ấy tự té , còn cậu là lúc đấy xô qua đẩy lại lên cậu mới té , nhưng bọn tớ đã xin lỗi vậy mà còn quay sang đánh tụi này ".

Lệ lệ nghe thấy vậy liền nói .

" Cậu nghĩ tự té , mà vết thương lại bị nặng như này à ".

Tiểu Khiết nói thêm .

" Lúc đó là có người cố ý đẩy tớ , nên tớ mới té, chứ các cậu nghĩ xô qua xô lại như vậy mà té được à ".

Nghe vậy mọi người đều hiểu ra chuyện gì , chú nhỏ lên tiếng.

" Nếu hiểu ra vấn đề ở đâu rồi , vậy mấy anh công an cho chúng tôi được đưa mấy đứa nhỏ về , việc còn lại thì làm phiền các anh rồi ".

Bố mẹ của mấy cô bạn lớp 1 nghe vậy thì xin bồi thường thiệt hại về tinh thần cho cô và 3 cô bạn của cô , nhưng ba mẹ của 3 cô bạn nhìn thấy con mình không một vết xước mà con người ta thì mắt thâm mũi chảy máu tay chân thí xước xát, tóc tai thì rối bời . " Thôi không cần đâu anh chị cứ để tiền đó chữa trị cho mấy đứa nhỏ ".

Người đàn ông chào hỏi ba mẹ của Lệ Lệ và Tú Linh, rồi chào Dì Chú nhỏ đẻ đưa cô về trước . Người đàn ông đi tới chỗ cô bế cô lên .

" Em tự đi được ".

" Chân vậy còn muốn tự đi ".

Cô thấy mọi người nhìn mình thì ngại quá chui vào trong ngực người đàn ông đưa tay ra bái bai.

" Cháu về trước đây ạ , mai gặp lại các cậu".

Người đàn ông bế cô ra xe chở cô về , về đến nhà thì lại bế luôn cô lên phòng .

" Có tự đi tắm được không ".

" Em tự đi được ".

Cô xuống khỏi người anh rồi đi vào nhà tắm , cô tắm xong đi ra thấy người đàn ông đang ngồi ở sofa thì đi tới .

" Em xin lỗi ".

Người đàn ông bỏ quấn sách xuống rồi ngước lên nhìn cô .

" Sao lại xin lỗi ".

Cô cúi mặt nói .

" Em đi đánh nhau làm tối anh vẫn phải đi lên đồn ".

Người đàn ông kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình đưa hai chân cô lên đùi mình rồi bôi thuốc.

" Tôi không trách em đi đánh nhau , tôi chỉ khó chịu sao em không chịu gọi tôi khi gặp chuyện , hay tôi không phải người thân của em ".

Cô xua xua tay .

" Không không phải , tại em xem anh là quan trọng nên sợ anh thấy em đánh nhau , còn bị lên đồn lên sợ anh bỏ rơi em không quan tâm em nữa ".

Người đàn ông ấn nhẹ vào vết thương .

" A đau ".

" Đau cho nhớ lần sau không nói linh tinh, em nghĩ chỉ vì chuyện nhỏ đó mà tôi bỏ em á ".

" Vậy khi nào anh bỏ rơi em ".

Cô chăm chú nhìn anh đợi câu trả lời , anh nhìn thấy cô nhìn thì bế cô đặt hẳn lên đùi mình.

" Khi nào em làm chuyện sai với tôi , hay phản bội tôi thì tôi sẽ bỏ rơi em ".

Cô liền nói luôn.

" Em sẽ không làm gì sai hay phản bội anh đâu ".

Người đàn ông nghe vậy thì bế cô lên giường .