Chương 13

" Vậy các cậu ngồi đây đi muốn ăn uống gì tớ đi lấy cho ".

Nghe Tiểu Khiết nói muốn đi lấy đồ ăn cả 3 cô đều nói " cái gì cũng được ăn được là được , nước gì cũng được không có ga là được ".

3 cô gái thấy nói giống nhau quá thì nhìn nhau cười thích thú , Lệ Lệ đứng lên .

" Để tớ đi với Tiểu Khiết không mình cậu ấy bê sao hết ".

Tú Linh cũng đứng lên .

" vậy tớ đi với chứ bữa tiệc này mà các cậu cầm nhiều quá là bị bàn tán á".

" vậy cho tớ đi với ".

Cô tính đứng lên thì Tú Linh ấn cô lại ghế .

" Cậu đau chân thì ngồi đó đi tụi tớ đi lấy cho ".

3 cô bạn vừa đi thì cô chị đi tới .

" Cả chiều em đi đâu mà chị tìm hoài không thấy".

Cô ngồi nhàn nhã trả lời.

" Trưa chị ngồi ở phòng khách cũng biết em đi đâu mà ".

Cô chị vẫn cố nói thêm.

" Chị thấy em đi lâu quá tính đi tìm em nói chuyện ".

" Em thấy chị thích nói chuyện với ông nội hơn em mà ".

Cô chị nghe thấy cô nói khó nghe tưởng cô ganh tị .

" Ông Cố quý chị lên hay gọi chị tới nói chuyện thôi chứ không phải ông thích chị hơn thích em đâu ".

Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn cô chị .

" Chị nhìn mặt em có quan tâm không ".

Cô chị nghe vậy thì tức lắm , nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

" Em không buồn thì chị đỡ lo , chị sợ em suy nghĩ thôi".

" Nếu chị quan tâm em thì em cảm ơn , còn chị đến kiếm chuyện thì mời chị ".

Cô nói xong thì chìa tay ra hiệu .Cô chị bực bội bỏ đi . 3 cô bạn thấy cảnh đó thì đi nhanh tới. Tiểu Khiết hỏi trước .

" Bà chị gái cậu lại tới kiếm chuyện với cậu à ".

Cô gật đầu.

Lệ Lệ.

" Đây là bà chị cùng cha khác mẹ của Tiểu Nhã đây á ".

Tú Linh.

" Bà này là diễn viên nổi tiếng á ".

Tiểu Khiết.

" Cũng may bà đó không phải chị dâu tớ chứ không cả đời này khỏi cần gặp anh trai luôn".

" Thôi thôi ăn đi các người đẹp nhắc tới người không thích làm gì cho khó chịu ra ".



Cô lấy ly nước cam uống hết một hơi. Tú Linh thấy cô uống hết ly nước cam to trong một hơi thì bất ngờ .

" Cậu tức lên là có thể làm vậy luôn á hả ".

Cô không hiểu gì.

" Có sao đâu , tớ uống nước thôi mà có phải rượu đâu".

" Cậu quên là đang đi tiệc à , chúng ta phải quý sờ tộc lên ".

Lệ Lệ nghe Tú Linh nói thì vừa nói vừa thêm tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ cầm ly nước nhấp môi.

" ý cậu là thế này á hả ".

Mấy cô gái thấy Lệ Lệ miêu tả mắc cười quá thì cười lớn , thấy mọi người nhìn 4 cô gái im bặt, thấy mọi người không nhìn nữa thì biệt miệng cười. 4 cô gái đang cười nói vui vẻ thì cô chị đến .

" Thanh Nhã ba muốn giới thiệu em với bạn của ba ".

Cô nghe thấy vậy không thích nhưng vẫn phải đứng lên đi cùng cô chị , đi được mấy bước thì cô chị cố ý quay nhanh lại làm cô giật mình lùi về sau , cô đi cao gót không vững lên té xuống đất làm rớt cái ly xuống mảnh sành bay tứ tung , cô nhìn thấy cô chị cũng té vội đi tới đỡ cô chị đứng lên , không để ý lên cô chạm vào mảnh sành rách tay nhưng không biết .

Cô chị thấy mọi người nhìn đúng theo ý mình thì bắt đầu diễn .

" Sao em lạ xô chị ".

Nhiều người quay lại sau chỉ nhìn thấy cô em đang đở cô chị , thì chỉ trỏ bàn tán . Cô biết cô chị cố ý hại cô nhưng vãn đỡ cô chị đứng lên .

" Chị đứng dạy trước đi dưới đất toàn mảnh sành không ".

Thấy cô em kéo mình đứng day cô chị cố ý đυ.ng vào mảnh sành cho đứt tay , rồi kêu lên

" Em đừng ấn chị xuống đất nữa được không tay chị bị thương rồi ".

Nghe thấy vậy mọi người lại càng bàn tán hơn . Cô kéo mạng cô chị đứng lên , lúc này cô mới cảm thấy tay mình đâu .Người đàn ông cũng vừa đi tới cầm lấy tay bị thương của cô .

Người đàn ông chưa kịp nói gì thì cô chị cố ý nói trước .

" Anh Hạo Thiên đừng trách em gái em , là tại em , em không nên quá phận tới nói chuyện nhiều với ông Cố, con bé .... ".

Người đàn ông nghe chưa xong cô chị nói hết thì kéo cô đi ra xe luôn . Cô chị thấy vậy thì cười thầm , nghĩ thế nào 2 người cũng cãi nhau . Mọi người thấy như vậy thì cũng an ủi cô chị rồi khuyên cô về nhà băng bó vết thương. Ông Cố nhìn một cảnh đó thì cũng tuyên bố tàn tiệc , mọi người đi về hết chỉ còn lại ông Cố , gì chú nhỏ , ông quản gia , và tiểu Khiết.

Ông Cố liền nói .

" Từ nay không cho chị của cháu dâu bước vào nhà lớn thêm lần nào nữa ".

Chú nhỏ cũng nói thêm .

" Có cần con phong sát con bé đó không ".

" Cứ để xem con bé đó thế nào đã ".

Dì nhỏ lo lắng.

" Chắc Tiểu Nhã buồn lắm , mà không biết tay con bé có bị sao không ".

Tiểu Khiết cũng nói.

" Để con gọi thử ".

Ông Cố gàn lại .

" Để tý có gì thì trợ lý với quản gia ở bên đó nhắn tin , mà thôi mọi người về nghỉ ngơi đi ".

Gì chú nhỏ và Tiểu Khiết chào ông Cố rồi cũng đi về .

Người đàn ông kéo cô ra xe khó chịu nói .



" Em biết người ta kiếm chuyện với em sao em còn cố đỡ người ta làm gì , có biết tay bị thương rồi không ".

Người đàn ông đưa tay toàn máu ra cho cô xem, giờ cô mới thấy tay mình bị thương . Người đàn ông lấy khăn tay băng lại vết thương giúp cô trước . 4 người trên xe cứ thế im lặng về tới nhà , người đàn ông kêu cô lên phòng trước còn mình đi lấy hộp y tế. Lấy được hộp y tế người đàn ông lên tới phòng thấy cô đang thẫn thờ ngồi ở sofa. Người đàn ông đi tới giúp cô rửa vết thương, cô liền hỏi.

" Anh người ta muốn gì là không cần quan tâm tới ruột thịt luôn à ".

Người đàn ông thấy cô hỏi như thế thì đau lòng .

" Đấy là do bản tính của mỗi con người thôi , không phải ai cũng xấu như ai , mà em đừng suy nghĩ tới gia đình đó nữa , họ không xứng đáng làm người nhà của em ".

Cô nghe người đàn ông nói vậy thì nhẹ lòng hơn được chút . Người đàn ông rửa vết thương băng bó cho cô xong nói .

" em có tự thay đồ được không ".

" sao phải thay đồ ".

" không lẽ em tính mặc vậy đi ngủ ".

Cô nhìn mình mới nhận ra mình đang mặc đầm dạ hội , cô liền cười hì hì đi vào phòng thay đồ , 5 phút trôi qua cô liền ngó đầu ra gọi anh .

" Anh giúp em cởi hàng cúc sau được không ".

Người đàn ông đứng lên đi tới giúp cô cởi hàng cúc ra , vừa cởi xong hàng cúc chưa kịp nhìn thấy gì thì cách cửa đã đóng lại luôn , người đàn ông tiếc nuối đi lại ghế ngồi . Nữa tiếng sau cô cũng bước ra đi lên giường nằm .

" em ngủ trước đây , anh tắm rồi cũng ngủ luôn đi nha, anh ngủ ngon ".

Người đàn ông đi vào tắm lúc đi ra vẫn thấy cô chưa ngủ mà đang quay qua quay lại.

" Sao không ngủ đi ".

Cô nghe thấy giọng người đàn ông thì đầu mới chui ra khỏi trăn , nhìn người đàn ông.

" Không hiểu sao hôm nay em bị khó ngủ ".

Người đàn ông đi tới ngồi xuống giường.

" Mới có gặp chút chuyện như này em đã không chịu được , sau này còn gặp chuyện kinh khủng hơn thì em phải làm sao , mà em như vậy em có nghĩ tới những người yêu thương em không , họ sẽ nghĩ gì khi em buồn như này ".

Cô thấy người đàn ông khó chịu thì vội ngồi dạy.

" Em không buồn vì chuyện lúc nãy mà em đang, do em ....".

Cô nói ngập ngừng làm người đàn ông càng khó chịu hơn, người đàn ông đứng dạy đang tính đi thì cô kéo lại, 2 tai cô đã đỏ hết lên rồi những vẫn phải vặt chăn ra .

" Em đang ngủ thì bị tới ngày ra hết giường rồi ".

Người đàn ông thấy vậy thì bế cô lên đi vào nhà tắm , rồi gọi điện cho quản gia.

" Cho người lên thay chăn ga , mang cả băng vệ sinh cho Nhã Nhã" .

Quản gia nghe vậy thì nói .

" Băng của bà chủ, tôi để ở trong tủ quần áo nhỏ của bà chủ ".

Nói xong quản gia tắt máy luôn , thế là người đàn ông phải giúp cô lấy băng còn lấy luôn đồ nhỏ giúp cô , lúc đưa cho cô mặt người đàn ông đỏ lên , cô nhận lấy thì người đàn ông cũng đi nhanh ra ngoài , ra tới phòng ngủ mọi người cũng đã thay xong chăn ga mới . Người đàn ông lên giường nằm đợi cô ra , cô đi ra thì thấy người đàn ông chưa ngủ đang đợi mình .

" Sao anh chưa ngủ đi ".

" Tôi đợi em xem em có bị đau bụng không tôi chườm nóng giúp em ".

Cô thấy anh quan tâm mình cũng chèo lên giường .

" Em để lên bụng là được rồi , anh nằm xuống ngủ đi ".

Cô với lấy túi chườm trên tay anh rồi đặt lên bụng mình.Cả đêm cô đau bụng anh phải giúp cô thay túi chườm liên tục , mãi gần sáng cô mới bớt đâu để ngủ , nhìn thâý cô ngủ người đàn ông nhắn tin cho trợ lý ,xin cho cô mai nghỉ học với thông báo mai không đi làm , để sáng mai khỏi bị làm phiền .