Chương 14

Gần 11 giờ trưa 2 người mới đi xuống nhà để ăn sáng . Cô bị thương tay phải nên phải ăn bằng tay trái, mà tay trái cô không thuận , muốn ăn gì cũng không được . Người đàn ông thấy vậy thì kéo ghế cho cô ngồi gần mình .

" Muốn ăn gì nói tôi ,tôi gắp cho em ăn ".

Cô thấy anh bảo gắp cho mình thì ngại ngùng.

" Em ăn gì cũng được ".

Người đàn ông gắp đồ ăn cô đưa thìa ra tính bảo anh cho vào thìa rồi mình tự ăn , nhưng người đàn ông đưa thẳng lên miệng cô , cô ngại ngùng há miệng ăn .

Người đàn ông thấy cô mới ăn được chén cơm với ít đồ ăn đã không muốn ăn nữa . Người đàn ông ép cô ăn thêm nhưng cô cứ gàn lại.

" Em không ăn được nữa đâu, em no lắm rồi , anh ăn đi , em lên phòng trước ".

Cô đứng lên để đi lên phòng,người đàn ông kéo cô lại đặt lên đùi mình.

" Không ăn thêm thì đừng mong đi đâu ".

Cô cố giẫy giụa ra thì người đàn ông càng ôm chặt cô hơn .

" Em không ăn thêm thì không ra được đâu , đừng giẫy giụa vô ích ".

Cô giẫy giụa thêm một hồi thì mệt quá .

" Anh cho em ngồi ghế đi rồi em ăn tiếp ".

Người đàn ông vừa đặt cô xuống ghế thì cô tính chạy , mà tay người đàn ông nhanh hơn kéo cô ngồi lên đùi mình lại.

" Em tính chạy ".

" Em không có, em chỉ muốn đứng lên cho xuôi rồi ăn tiếp thôi ".

Cô tỏ vẻ mặt ngây thơ vô tội rồi cười hì hì, người đàn ông thấy vậy thì vuốt nhẹ mũi cô .

" Em không cần mang bộ mặt đó ra ".

Người đàn ông nói xong thì đút cho cô thêm cả chén đồ ăn nữa mới ngừng . Cô ăn xong thì xoa bụng .

" Anh nhìn nè bụng em to như cái trống rồi ".

Người đàn ông nhìn cô xoa bụng thì cười.

" Phải béo vậy ôm mới thích , chứ em nhìn em xem người có chỗ nào có thịt không , từ giờ em phải ăn theo ý tôi ".

" Không đâu , ăn theo ý anh thì em thành con lợn mất à ".

" Béo như vậy thì càng tốt chứ sao ".

" À anh tính cho em béo em xấu xí rồi bỏ em đúng không ".

Người đàn ông nhìn cô rồi cóc nhẹ vào đầu cô .

" Em nghĩ đâu ra cái suy luận đó vậy ".

" Em xem trên điện thoại á".

" Từ mai bớt xem lung tung đi ".

Cô gật đầu tính đứng lên , đi lên phòng nhưng người đàn ông không chịu thả cô ra .

" Em ăn xong rồi anh thả em ra để em lên phòng".

Người đàn ông nhàn nhã ăn.

" Em ăn xong nhưng tôi chưa ăn xong ".

" Anh muốn em đợi có thể thả em xuống ghế đợi anh không , chứ như này sao anh ăn ".

Cô chỉ vào mình đang ngồi trên đùi anh .

" Không sao tôi thích như vậy ".



Người đàn ông cứ vậy ăn không có ý định thả cô ra , cô cũng cạn lời đành ngồi trong lòng anh đợi anh ăn cơm , cô ngồi đợi kiểu gì mà chưa tới 1 phút đã ngủ mất tiêu . Người đàn ông ăn xong thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng bế cô lên phòng . Đặt cô lên giường, đi lại ghế sofa làm việc . Lúc cô tỉnh dạy thì trời cũng đã tối, cô nhìn quanh không thấy anh đâu , trong lòng tự nhiên thấy hơi buồn , cô xuống giường đi tới mở cửa phòng thay đồ đi vào , cô bước vào nhìn thấy cảnh trước mắt 2 tai cô đỏ ửng vội lấy tay che mặt.

" Em xin lỗi em không cố ý đâu , em cứ nghĩ anh đi đâu rồi ".

Người đàn ông đang không mặc gì thấy cô bước vào cũng giật mình vội lấy lại vẻ mặt bình thường lấy khăn quấn lại đi về phía cô ấn cô vào tường .

" Em đã thấy hết của tôi rồi , giờ tôi cũng phải xem lại thì mới công bằng ".

Người đàn ông đưa tay về phía eo cô, kéo váy của cô lên từ từ . Cô thấy vậy thì giật mình giữ lấy tay anh .

" Em chưa nhìn thấy gì hết thật á "

Người đàn ông ghé sát vào mặt cô .

" Em có chắc chưa nhìn thấy gì của tôi ".

Thấy anh cứ sát lại gần mà tay thì còn đang kéo váy cô lên , cô hoảng quá .

" Em nhìn thấy mờ mờ thôi , anh tha cho em đi , em còn nhỏ mà , em chưa đủ 18 tuổi á ".

Thấy cô mắc cười quá người đàn ông phì cười .

" Biết mình chưa 18 vậy mà không chịu ra ngoài, còn tính đứng đây nhìn tôi thay đồ ".

Cô nghe vậy 3 chân 4 cẳng chạy luôn ra ngoài .

Người đàn ông thay đồ xong ra ngoài thấy cô đang ngồi ở ghế .

" Tối nay tôi có việc ra ngoài , em ở nhà ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi sớm đi nha ".

"Dạ ".

Người đàn ông nói xong thì mở cửa đi luôn , cô ngồi trong phòng có hơi buồn , cô đi tắm đi xuống ăn cơm , cô ngồi ăn một mình nhìn gì cũng thấy không ngon , nên cô ăn đại ít cơm cho đở đói rồi đi lên phòng , học bài .

Người đàn ông đi tới quán bar có người dẫn tới 1 phòng VIP ở cuối hành lang, người đàn ông và trợ lý vừa bước vào thì 2 người ở trong phòng ồ lên " Hôm nay người có gia đình cũng được vợ nhỏ cho đi chơi à ".

Lại có người đi tới gần nói thêm vào .

" Ai nói vợ nhỏ người ta có một vợ à , phải họi là em vợ chưa 18 của Cố thiếu ".

Nghe vậy cả phòng cười ồ , người đàn ông thì không thèm quan tâm đến sự châm chọc của mọi người mà đi tới ghế ngồi .

" Có chuyện gì mà hôm nay gọi tôi gấp vậy ".

Có một người đi tới khoác lên vai người đàn ông.

" Lâu rồi không tụ tập rủ nhau đi làm tí thôi ".

( người này tên Thừa Húc bạn thân thời đi học của nam chính )

Người đàn ông hất tay Thừa Húc ra . Thấy vậy Vương Bân chen vào nói .

" Đợt này ông chủ của tôi có vợ có có tình yêu rồi không cần bạn đâu ".

Thừa Húc lại đi sang chỗ Vương Bân.

" Cậu kể nghe chơi về vợ của Hạo Thiên xem , chứ tụi này tò mò quá , không biết tính cách như nào mà hớp được hồn Cố Thiếu ta ".

" Cậu không cần tò mò đâu hôm nay Cố Thiếu tới đây không phải đi chơi không đâu có mang thêm thiệp để mời tới sinh nhật phu nhân của Cố Thiếu á".

Một người khác nghe vậy cũng đi tới .

" Ghê vậy Cố thiếu biết tổ chức sinh nhật cho người khác luôn ".

( Người này tên Dương Kỳ cũng là bạn thân từ thời đi học cùa nam chính )

Người đàn ông nghe thấy vậy khó chịu nói .

" Muốn đi thì nhận thiệp không muốn đi thì im mồm ".

Dương Kỳ nhận thiệp rồi đi tới ngồi bên cạnh người đàn ông.

" Làm gì gắt thế , thỏ con ở nhà của cậu có biết cậu tính nóng vậy không ".



Người đàn ông chưa kịp nói Vương Bân đã nói .

" Các cậu đợi đến hôm sinh nhật là biết ngay , cậu ấy không chỉ nhẹ nhàng mà còn rất cưng chiều vợ nha ".

Thừa Húc bất nghờ .

" Ghê vậy ".

Dương Kỳ cũng hào hứng nói.

" Ngóng đến ngày đó để được nhìn thấy Cố thiếu của chúng ta nhẹ nhàng nó như thế nào quá à ".

Người đàn ông thấy mọi người cứ châm chọc thì khó chịu .

" Giờ có uống không hay đi về ".

Thừa Húc đi tới rót rượu.

" Cố Thiếu làm gì khó chịu thế ".

Dương Kỳ.

" Cố Thiếu không thể ban chút nghẹ nhàng cho anh em à ".

Vương Bân .

" Chắc Cố Thiếu nhớ vợ rồi ".

Dương Kỳ.

" Mới đi tí làm gì nhớ nhanh vậy ".

Vương Bân.

" Vậy là cậu không biết rồi có vợ vào là nó khác à 1 phút không gặp vợ như cách 3 thu".

Thưà Húc kéo Dương Kỳ ra ghế khác .

" Cậu nói với người đội vợ lên đầu làm gì ".

Mọi người đang ngồi uống rượu vui vẻ thì người đàn ông có tin nhắn của quản gia.

" Cố Thiếu tối nay Tiểu Nhã ăn ít lắm , có gì tí về cậu mua cho con bé ít đồ ăn con bé thích ăn nha ".

" Ừm ".

Người đàn ông trả lời xong tin nhắn thì đứng lên.

" Tôi đi về trước đây ".

Vương Bân cũng đứng lên .

" Tôi cũng về luôn đây , 2 cậu ở lại chơi vui vẻ , nhớ hôm đấy đi sớm mà tìm hiểu phu nhân chưa 18 của Cố Thiếu".

Người đàn ông lườm Vương Bân , thấy người đàn ông lườn Vương Bân làm động tác khoá môi. 2 người kia đang tính cười cũng im bặt.

Thừa Húc nhìn Dương Kỳ.

" Vậy thôi tụi này cũng về chứ có 2 đứa thì chơi gì ".

Mọi người ra về , lên xe người đàn ông nói .

" Đi tìm xem đâu có Pizza thì ghé lại tôi mua về cho Nhã Nhã ".

" Ok Cố Thiếu ".

Đi tới quán Pizza người đàn ông đi xuống mua, lúc tính tiền người thu ngân cố ý làm rớt ly trà sữa vào người đàn ông, rối riết xin lỗi tính lấy giấy lau nhưng người đàn ông né đi , người thu ngân lại xin số điện để đền , người đàn ông đã nói không cần nhưng người thu ngân giả vờ khóc lóc .

" anh không cho tôi đền là tôi bị đuổi việc , mà công việc này tôi rất cần , để kiếm tiền đi học".

Người đàn ông nghe vậy khó chịu muốn đi luôn thu ngân thấy không xin được số điện thoại , nên đành đi lấy ly trà sữa khác mang ra đền .