Chương 10

"Sao thế? có chuyện gì mà gấp đến nỗi em phải tới tận đây vậy?" Hạo Thiên ngừng lại công việc vủa mình đi đến ghế sô pha ngồi đối diện cô.

"Em định xin vào công ty của anh để làm việc"

"Em muốn làm chức vụ gì đây, thư kí hay nhân viên?"

"Nhân viên thôi là được"

"Được thôi, nhưng mà như thế thì không hay lắm lỡ người khác biết được chị dâu của anh mà lại là nhân viên nhỏ ở đây thì cũng kì"

"Không có Hạo Hiên ở đây anh đừng nói từ chị dâu trước mặt em được không"

"Được rồi không nói, em muốn lén lúc với anh như thế mãi sao? Anh không muốn có lỗi với anh trai mình đâu"

"Em.... thôi không nói nữa mọi việc cứ từ từ mà tính, em về đây"

Nhã Tịnh cảm thấy mình hơi có lỗi với Hạo Hiên nhưng cô không hề yêu hắn người mà cô yêu và muốn ở bên nhất vẫn là Hạo Thiên nhưng không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được đây, liệu Hạo Hiên có chấp nhận hai người họ yêu nhau không?

Nếu người ngoài mà biết được họ nhất định sẽ nghĩ cô là loại bắt cá hai tay, chị dâu mà lại lén lúc qua lại với em chồng lúc đó danh dự của cô không còn nữa và cả ảnh hưởng rất nhiều đến hai người họ.

Nhã Tịnh vừa rời đi thì Tiểu Tuyền đi vào mang vào cho anh một cốc cà phê, ở công ty có lẽ cô là người hiểu rõ nhất về anh. Khoảng giờ này là anh cần một ly cà phê nóng để tỉnh táo làm việc.

"Giám đốc cô gái đó là....." Tiểu Tuyền muốn biết rõ cô gái lúc nãy là ai.

"Là chị dâu của tôi" Hạo Thiên muốn nói cô là người yêu cũ của anh nhưng sợ tin này mà bị truyền đến tai của Hạo Hiên nữa thì sẽ rắc rối lắm.

Khi nghe từ chị dâu xuất phát ra từ miệng của anh thì Tiểu Tuyền vui mừng vô cùng, làm cô từ nãy đến giờ lo lắng nhưng chị dâu ư? Hạo Tổng kết hôn từ lúc nào mà mọi người không biết nhỉ? nhưng cô không dám hỏi gì thêm chỉ cần biết rằng là anh chưa có bạn gái là cô vui lắm rồi.

"Tiểu Tuyền tôi biết cô nghĩ gì mà" Hạo Thiên trầm giọng nói, anh biết tâm tư của Tiểu Tuyền anh cũng rõ cảm xúc của cô hơn ai khác, vì mọi cảm xúc của cô đều phơi bày trên mặt cô cả cô không bao giờ giấu được cảm xúc của mình khi ở trước mặt anh.

"Giám đốc... em... thích anh... khi cô gái ấy bước vào em đã lo lắng rằng cô ấy là bạn gái của anh" Tiểu Tuyền lần này quyết tâm tỏ tình với anh.

"Tôi biết tình cảm của cô dành cho tôi từ lâu rồi, Tiểu Tuyền tôi nhận ra cả nhưng tôi đang yêu một người tôi mãi không thể từ bỏ cô ấy"

"Vâng.... nhưng em cũng sẽ như anh em không từ bỏ đâu"

Tiểu Tuyền nói rồi rời đi, cô về phòng làm việc của mình đóng chặc cửa cô ngồi xuống bàn làm việc của mình, cô nhìn về phía bầu trời kia. Trời sắp bắt đầu đổ mưa rồi có lẽ ôi trời hiểu tâm trạng của cô người ta thường nói ngày buồn nhất trời sẽ mưa.

Dù ông trời không mưa thì trong lòng cô một trận mưa lớn đang ập đến. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. " Hạo Thiên em không từ bỏ đâu".

Nhã Tịnh vừa ra khỏi cửa thì mưa lớn, bắt xe nhưng không có. Cô mở điện thoại ra định gọi taxi thì một chiếc xe dừng lại, kính xe hạ xuống thì ra là Hạo Hiên, sao hắn lại ở đây cô tưởng hắn đã về rồi chứ.

Hạo Hiên đi xuống cầm chiếc ô che cho cô vào xe, cả người cô giờ ướt hết rồi có thể nhìn thấy nội y bên trong thật xấu hổ quá đi. Hạo Hiên cởi chiếc áo khoác trên người mình khoác lên cho cô, hành động vô cùng dịu dàng ôn nhu.

"Cám ơn anh, sao anh vẫn còn ở đây tôi tưởng anh về rồi"

"Tôi đợi em mà" câu nói tuy đơn giản nhưng cô cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn, có chút ngọt ngào len lõi trong lòng.

"Ngày mai là em đến công ty làm đúng không?"

"Ừm, mà anh không làm chung với Hạo Thiên sao?"

"Không tôi làm ở nơi khác"

"Anh đưa tôi về nhà được không?"

"Em muốn về với lão già đó lúc này sao? hôm khác tôi đưa em đi, nay về thay quần áo và nghỉ ngơi đi kẻo bệnh"

Trời mưa lớn dần người qua đường bước đi nhanh hơn, không biết cha cô thế nào rồi nữa mấy hôm rồi cô không về thăm ông, chỉ mong cha cô không còn bài bạc rượu chè nữa, trời cũng lạnh cha cô có mặc ấm không? có ăn ngon không hôm trước cô đã lén gửi tiền về cho ông. Mong là ông không dùng số tiền đó bài bạc rượu chè nữa.

Về đến nhà, cô về phòng thay bộ quần áo ướt sũng của của mình ra. Trời cũng tạnh mưa, sau cơn mưa trời cũng sáng trở lại cô ra sau vườn. Khu vườn trồng hoa rất nhiều và cây trái xum xuê khung cảnh vô cùng bình yên, khiến cô thoải mái vô cùng, không khí trong lành nữa.

"Em thích đến vậy sao?" Hạo Hiên từ phía sau đi đến ôm lấy cô từ phía sau.

"Anh đến từ lúc nào vậy, sao không có tiếng động?" Nhã Tịnh giật mình quay lại.

"Thấy em thích thú quá nên không dám làm phiền em"

"Tôi đến đây mấy ngày rồi nhưng tôi không biết rằng có một khu vườn đẹp và thoáng mát như vậy"

Wattpad:Laclac8662