Chương 2: Tự mình tìm đến

Giang Tư Vũ ngồi tùy ý trên ghế dài, mở laptop ra khoé môi anh khẽ cong lên không rõ ràng.

Tay anh gõ gõ nhẹ lên.

"..." Quản gia vừa bước vào trợn tròn mắt như gặp quỷ."Ông chủ hôm này có vẻ rất vui vẻ, chẳng lẽ dầm mưa nên bị." Ông nghĩ đến đây thì nuốt nước bọt.

"Tôi cho ông nghỉ phép 1 tháng, tiền lương gấp đôi." Anh thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"..." Quản gia càng ngơ ngác không hiểu được nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh."Ở đâu lại có chuyện hời như vậy chứ." Ông lẩm bẩm khó hiểu lắc đầu đi vào bếp.

Ở cùng ông chủ, ông thật sự sắp ngu ngốc luôn rồi.

Giang Tư Vũ bước lên xe Lamborghini phiên bản giới hạn màu đen rời đi. Anh lúc nào cũng đi một mình như vậy nếu không để ý cứ nghĩ anh là đại thiếu gia ăn chơi liêu lỏng không hơn không kém.

Anh có một hình xăm dọc bên cổ màu sắc bắt mắt, nhưng ít ai có thể thấy rõ được. Vì lúc nào, trên người anh cũng là bộ tây trang phẳng phiu cài lên tới cúc áo cuối cùng. Hoàn toàn đối lập với Giang Tư Vũ của hiện tại.

Tập đoàn KayS

Mạnh Khiết Khiết, đứng chần chừ hồi lâu hít một hơi dài để ổn định sự kích động của mình bước vào.

Phía bên đường, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn màu đen dừng đối diện với cô.

Cô dần khuất sau cánh cửa kính.

Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Mạnh Khiết Khiết vừa bước vào.

"Cô là Mạnh Khiết Khiết đúng không?" Một cô gái xinh đẹp mặc bộ công sở màu đen, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Dạ vâng ạ. Em..!" Cô hơi hồi hộp.

"Em vào đi. Cuộc phỏng vấn bắt đầu từ sớm rồi. Còn mình em thôi đấy." Cô ta cười xoay người đi vào trong.

"..." Mạnh Khiết Khiết đờ đẫn bước theo."Không cần nói cũng biết là mình bị loại." Cô khóc không ra nước mắt nghĩ trong lòng.

Cửa phòng mở ra:

"..." Mọi người đều dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động.

"..." Mạnh Khiết Khiết nuốt nước bọt gục mặt xuống.

Cô không biết tại sao mọi âm thanh điều biến mất, yên tĩnh đến mức kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Cô ngẩn mặt lên.

"..." Mạnh Khiết nuốt nước bọt, đơ ra.

Mọi người trong phòng điều đã đi mất chỉ còn một mình cô.

"Cô Mạnh chúc mừng cô đã được nhận." Cô gái xinh đẹp vừa rồi nhìn cô.

"..." Mạnh Khiết Khiết khi nghe câu này còn kích động hơn."Cô cũng chưa phỏng vấn mà."

Cô nặn ra nụ cười gượng gạo gật gật đầu.

"Sáng mai, đúng 7h có mặt tôi sẽ sắp xếp cho cô." Cô ta nói xong đạp giày cao gót rời đi.

Cô cúi đầu bước theo ra ngoài.

Cô vừa rời khỏi cổng thì thở phào.

"Công ty lớn phỏng vấn đơn giản như vậy sao? Mình nghe ai cũng nói rất khó, mình mới tốt nghiệp sao lại vào dễ dàng như vậy. Có cái gì sai sai thì phải." Cô lẩm bẩm mà không biết chỗ nào không đúng.

Từ trên tầng, một đôi mắt đen láy vẫn nhìn cô ý cười không rõ ràng trên khoé môi.

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Giọng anh lạnh nhạt dù không lớn nhưng người bên ngoài vẫn nghe rõ.

Anh cũng không nhìn lại.

Người bước vào là cô gái vừa rồi Trương Mẫn.

"Giang tổng, đây là văn kiện anh cần." Cô ta cười cười đặt lên bàn.

"Ừ.. cô biết mình nên làm gì chứ." Anh không biểu cảm gì cũng không quay lại.

"Tôi biết rồi. Giang tổng, anh cứ yên tâm." Cô ta gật gật đầu đáp.

"Ra ngoài đi." Anh không biểu cảm gì. Lúc này mới xoay người lại đi đến chiếc ghế da ngồi xuống, dáng vẻ tùy ý.

"Vậy tôi ra ngoài." Cô ta cung kính nói xoay người đạp giày cao gót bước ra cửa.

Cô ta thở phào."Làm việc với Giang tổng như quả bom nổ chạm không biết khi nào sẽ tan xác."

Lúc này mọi người đang trong giờ nghỉ trưa nên bắt đầu bàn tán chuyện sáng nay.

"Cô gái đó là mới tốt nghiệp sao lại được nhận thế?"

"Tôi làm sao biết được."

Trương Mẫn cô ta vừa bước ra thì đã bị kéo sang hỏi không ngừng.

"..." Trương Mẫn dở khóc dở cười.

"Chị Mẫn, chị có biết tại sao buổi phỏng vấn lại bị hủy bỏ không?"

"Tại sao chỉ có mình em gái đó được nhận?"

Mọi câu hỏi điều đổ dồn về phía cô ta.

"..." Trương Mẫn liếc mắt.

"Việc này, tôi không rõ. Tôi cũng như mọi người thôi. Tranh thủ nghĩ ngơi đi. Tôi còn việc phải làm." Cô ta nặn ra nụ cười tiêu chuẩn rời đi.

"..."

"..."

"..." Mọi người chỉ nhìn nhau.

..

Mạnh Khiết Khiết nhìn của hàng quần áo hồi lâu, hít một hơi bước vào.

Dù sao cũng phải mua vài bộ công sở để mặc, không thể qua loa được.

Cô nhìn cái thẻ đáng thương của mình.

"Chào em, em cần gì để chị giúp em tìm." Một nữ nhân viên cười tiêu chuẩn.

"Em muốn chọn quần áo để đi làm, mà không biết công ty đó có bắt buộc phải mặc thế nào." Cô hơi suy nghĩ chậm rãi.

"Công ty nào em?" Cô gái đó vội hỏi.

"KayS ạ." Cô cũng không suy nghĩ gì.

"..." Nữ nhân viên đó cứng đờ người há hốc mồm.

"..." Mạnh Khiết Khiết.

"À.. em là Mạnh Khiết Khiết đúng không?" Cô ta vội phản ứng nở nụ cười tiêu chuẩn.

"..." Cô máy móc gật gật đầu."Sao ai cũng biết mình vậy."

"Em gái, công ty KayS thường sẽ có sắp xếp cách ăn mặc theo từng bộ phận. Em làm bộ phận gì?" Cô ta cười cười giải thích.

"..." Trong đầu cô hiện ra dấu chấm to đùng. Mắt chớp chớp ngây ngốc.