Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

2.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Số phận đã bất hạnh, còn kết hôn với một ông chồng đầy vô lí, tính khí thì thất cmn thường không ai chịu nỗi. " Khi nào em mới chịu mở miệng chứ? " Anh nhìn cô. "..." Cô không đáp. " Em không nói, có  …
Xem Thêm

Chương 17
#17

Hôm sau, đoạn video được ghi lại từ phóng viên đăng tải từ các nhà báo lên mạng rất nhiều. Dụ Yết được ôm một vố nhục vào mặt, không dám ra khỏi nhà.

Các bình luận trên mạng hầu hết...

" Trường Tố tổng nói đúng lắm "

" Trường phu nhân hãy nên dũng cảm tiến lên. Chúc phúc cho cả hai "

" Hai vợ chồng phải thật hạnh phúc *

Dụ Nguy ngồi đọc những bình luận, có chút được an ủi.

Không ngờ những lời đó của anh...có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy!

Trường Tố đi lại, đưa lon nước cho cô.

" Chuẩn bị bay rồi "

Cả hai đang ở sân bay, chuẩn bị cất cánh...

Dĩ nhiên là đi hưởng tuần trăng mật rồi!

Dụ Nguy mỉm cười, ngã đầu xuống vai anh.

" Cảm ơn anh " Cô nắm lấy tay anh, đôi bàn tay lớn ấy có thể bảo vệ cô mãi mãi..

" Đừng suy nghĩ nhiều, đầu tiên hưởng thụ trước đã " Trường Tố nói.

Phóng viên đuổi theo cũng chỉ dám chụp hình lén, không dám làm phiền họ..

Đôi vợ chồng này...khiến bao nhiêu người phải ghen tị!

Máy bay cất cánh, cả hai cùng bay sang Nhật, cùng nhau hưởng thụ những ngày đáng giá này...

Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ ngồi nhìn máy bay bay trên trời. Thở dài...

" Tên này biết yêu rồi bỏ cả bạn " Thế Tương Thần thở dài lần hai.

Cốp

Dương Âu Vũ đánh Thế Tương Thần.

" Thế thì cậu cũng lo yêu đi "

Nói xong Âu Vũ cầm li cà phê rời đi.

" Tên khốn này?!"

...

Hai tuần sau.

Trường Tố kéo vali của cả hai ra xe, Dụ Nguy mệt đến mức đi lảo đảo..

Hai tuần nay đi với anh, cô ham chơi nên chạy nhảy lung tung, giờ về nước mệt đến bủn rủn người rồi.

Anh đỡ cô vào xe, Dụ Nguy ngồi gật gù vào trong.

Thư kí nhìn thấy cô thế, mà mỉm cười...có lẽ cả hai có khoảng khắc vui vẻ lắm rồi!

" Về nhà đi " Trường Tố lấy đầu cô dựa vào vai mình, nhìn thư kí..

" Vâng "

Xe lăn bánh, chạy về biệt thự Trường gia...

Về đến nhà cô vẫn ngủ, anh bế cô vào phòng rồi qua thư phòng xem những bản vẻ cô vẽ.

Lúc đi chơi, anh nhìn thấy Dụ Nguy mang giấy và bút vẽ, cô cũng thành thạo vẽ trên máy tính bảng.

Những bản vẽ của cô rất sắc sảo, hợp với lần hợp tác này của công ty.

Quả là vợ anh..thật là giỏi nha!

Thư kí lúc này đi lên thư phòng, nhìn anh hỏi:" Sếp cần gì ạ? "

Anh đưa bản vẽ của cô cho thư kí xem.

" Cậu giỏi về việc thiết kế, nói xem những bản vẽ này thế nào? " Trường Tố đưa cho thư kí.

Cậu ta nhận lấy, cau mày xem từng bản vẽ, rồi nói:" Rất tốt, cho tôi hỏi ai đã thiết kế ạ? "

Thật có ấn tượng...

" Là phu nhân đấy " Trường Tố mỉm cười nói.

" Phu nhân sao " Thư kí có chút bất ngờ, không thể tin được luôn đấy. Cứ ngỡ cô giỏi nhất là việc chọc tức anh chứ..

Khụ...phu nhân xin lỗi người!

" Bên phòng thiết kế vẫn còn thiếu nhân viên? " Trường Tố hỏi.

Thư kí gật đầu..

" Sắp xếp cho cô ấy vào làm, một nhân tài lại vừa là vợ tôi, không thể bỏ lỡ "

Cũng có thể nhân cơ hội này, tài năng của cô sẽ được công nhận bằng chính thực lực.

Không cần phải nhìn sắc mặt của Dụ gia kia nữa..

" Vâng, tôi đi làm ngay " Thư kí đưa anh lại bản vẽ, rồi ra ngoài.

May quá,có phu nhân đến làm thì nhân viên này sống thọ hơn vài năm rồi..

Trường Tố ngồi đó mỉm cười lẩm bẩm một mình, giống như một tên hâm vậy...

...

" Nghiêm tổng, tôi vẫn chưa tìm..."

Bốp

Nghiêm Thành chưa nghe hết câu, liền đánh thuộc hạ.

" Mấy người tìm bao lâu rồi? Tìm gần bao nhiêu năm rồi vẫn chưa tìm ra? Nuôi có phải tốn cơm không? " Nghiêm Thành quát lớn, thuộc hạ sợ hãi...

" Tôi..tôi xin lỗi "

" Cút " Hắn bỏ tên đó ra, quay về ghế ngồi.

Làm sao để tìm ra chứ...

Thật là...

Bao năm rồi..

" Vẫn vậy nhỉ? " Thế Tương Thần lúc này bước vào, nhìn hắn.

Nghiêm Thành nghe tiếng Tương Thần mà khựng lại, không quay đầu lại nhìn.

" Anh tới đây làm gì? " Nghiêm Thành có chút khó xử.

" Tới hỏi thăm cậu " Thế Tương Thần đến sofa ngồi xuống, thản nhiên đến lạ thường.

" Haha..." Nghiêm Thành bỗng cười lớn.

Thế Tương Thần không đáp gì nữa, dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Nếu như năm đó hắn không nói ra tình cảm của mình, có lẽ cả hai giờ nhìn mặt nhau vẫn tốt hơn rồi.

Nghiêm Thành lúc này đứng dậy, đi lại chỗ Thế Tương Thần.

Hắn tiến lại gần, nắm lấy cavat của Thế Tương Thần...

Cưỡng hôn...

Thế Tương Thần chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hôn lấy..

Tên...tên này...

" Anh vẫn vậy, vẫn quyến rũ tôi được " Nghiêm Thành nói nhỏ vào tai Thế Tương Thần rồi đẩy ngã xuống sofa.

" Cậu..."

Thêm Bình Luận