Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

2.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Số phận đã bất hạnh, còn kết hôn với một ông chồng đầy vô lí, tính khí thì thất cmn thường không ai chịu nỗi. " Khi nào em mới chịu mở miệng chứ? " Anh nhìn cô. "..." Cô không đáp. " Em không nói, có  …
Xem Thêm

Chương 18
#18

Ngày hôm sau...

" Tương Thần...cậu cậu làm sao vậy? "

Nhìn Thế Tương Thần đem bộ dạng đầy khó nhìn đến buổi họp, Trường Tố không khỏi bất ngờ.

Từ đầu đến kết thúc cuộc họp, Thế Tương Thần chỉ là một biểu cảm.

Dụ Nguy lúc này đem cơm đến cho anh, nhìn thấy Tương Thần vậy mà mém xíu hết hồn.

Tương Thần ngẩn đầu nhìn cô, rồi nhìn Trường Tố, xong rồi lại tự đưa tay an ủi cái lưng của mình.

" Bị thông...ý nhầm...bị hϊếp "

Thế Tương Thần lãi nhãi, Trường Tố nhìn Dụ Nguy, cô quay ngược lại nhìn anh.

" Ai dám cưỡиɠ ɧϊếp cậu? " Trường Tố hỏi, tên này có bao giờ dính dáng đến phụ nữ đâu?

" Cậu chỉ cần biết bị thông và nằm dưới nguyên đêm là được " Thế Tương Thần nói rồi đứng dậy, cầm tài liệu rồi khỏi.

Dụ Nguy đặt hộp cơm xuống, nhìn bóng lưng đang dần rời đi.

" Anh ta bị sao vậy? " Cô nhìn anh.

Anh lắc đầu.

Anh còn không hiểu nãy giờ lãi nhãi cái gì nữa.

Trường Tố đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, anh dựa vào vai cô.

" Em muốn đi làm không? " Trường Tố hỏi.

" Năng lực của em có thể? " Dụ Nguy đặt câu hỏi.

" Anh đã sắp xếp cho em một chỗ bên thiết kế. Nhưng anh chỉ giúp em đến đây, việc công ra việc công, tư ra tư, công tư phân minh, anh sẽ không giúp em gì nữa " Trường Tố đầy nghiêm túc.

Vẻ vui mừng dần hiện lên trên mặt cô.

" Anh muốn nhìn thấy em cho mọi người thấy thực lực, và đi lên bằng đôi chân của mình " Anh nói.

Dụ Nguy quay lại, hôn lên đôi môi anh, Trường Tố có chút bất ngờ, ngẩn người ra.

" Cảm ơn chồng..."

Lần đầu cô xưng hô kiểu này với anh đấy!

...

Công việc anh sắp xếp cho cô, hôm nay cuối cùng cũng được đi làm.

Dụ Nguy mặc bộ đồ công sở do chính anh lựa chọn cho mình, cô vui vẻ đứng trước gương, rồi xuống nhà đi làm cùng anh.

Kể từ hôm nay, cô có thể thực hiện giấc mơ của mình rồi.

Đến công ty, Trường Tố dẫn cô đến phòng thiết kế, giới thiệu cho mọi người.

" Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng mọi người. Hãy giúp đỡ cô ấy " Trường Tố vỗ vai cô, rồi nhìn mọi người nói.

" Vâng " Mọi người vui vẻ đáp.

" Mọi người làm việc tốt " Anh nói xong quay đi, nhìn cô một cái rồi mới hết vấn vương.

Anh vừa đi, các nhân viên liền chạy đến cô.

" Phu nhân à, thật ngưỡng mộ cô nha " Nhân viên nữa ngưỡng mộ nhìn cô.

" Đúng đấy, có người chồng tốt như vậy, đàn ông như chúng tôi còn phải học hỏi Trường tổng sau bài phát biểu đó " Nhân viên nam nào đó..

Dụ Nguy cảm thấy vui vẻ...cứ ngỡ quá khứ kia sẽ bị đâm nhiều nhát chứ.

Mọi người ở đây dễ gần hơn những người lúc trước.

" Chào mọi người, cứ gọi tôi là Dụ Nguy, chúng ta đều là đồng nghiệp nhau mà " Dụ Nguy mỉm cười, cúi đầu chào mọi người.

Trưởng phòng lúc này đi lại, vỗ vai cô:" Trường tổng trước giờ công tư phân minh, hôm nay lại giúp cô vào đây. Tôi tin cô rất có tài năng, hãy thể hiện bằng hết sức mình "

Dụ Nguy gật đầu:" Cảm ơn "

" Bàn làm việc của cô bên kia " Trưởng phòng dẫn cô đến bên bàn làm việc, rồi nhìn mọi người.

" Hãy chỉ bảo cô ấy, chúng ta đều là đồng nghiệp, không có trên dưới gì cả, hiểu không? "

" Đã rõ " Mọi người đồng thanh.

Trường Tố cùng thư kí đứng gần đó mà cảm thấy vui lòng, cuối cùng cô có thể giao tiếp nhiều hơn rồi.

" Cậu nói xem, cô ấy xinh đẹp như vậy lỡ đâu lại làm những người đàn ông trong công ty bị mê hoặc hết không? " Anh nhìn thư kí.

" Cũng có thể ạ, nhưng sếp lo xa rồi. Người phụ nữ của sếp thì ai dám đυ.ng chứ " Thư kí nhìn anh..

" Nói cũng phải " Trường Tố cười rồi quay về phòng làm việc.

Anh giúp em tới đây, sẽ giúp em thoát khỏi nỗi sợ cô đơn kia.

Cả ngày làm việc, mọi người đều giúp đỡ và chỉ bảo cô, ai cũng dễ gần và hoạt bát.

Dụ Nguy cười cũng nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều, không im liền lâu lâu mới nói nữa.

" Chị Nguy, ăn trưa cùng em đi " Tiểu Ý chạy đến, kéo cô đến nhà ăn.

Trường Tố định xuống ăn trưa cùng cô, lại thấy cô bị bắt cóc rồi lại thôi.

Đến nhà ăn, mọi người đều nhìn cô. Dụ Nguy cảm thấy ngột ngạt.

" Nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à " Tiểu Ý nhìn mọi người, phun câu lạnh lùng.

" Tiểu Ý..." Cô kéo lại bàn ăn, ngăn Tiểu Ý không nói nữa.

Đây là cô gái ngồi cạnh cô, từ sáng giờ giúp đỡ cô rất nhiều. Cứ ngỡ mình nhỏ tuổi nhất, nhưng cô bé này lại còn nhỏ hơn cô.

" Đúng là đám người ghen ăn tức ở " Tiểu Ý ngồi lẩm bẩm.

" Cảm ơn em đã làm bạn với chị, chị rất cảm ơn " Dụ Nguy mỉm cười nói..

Tiểu Ý nghe cô khen mà đỏ mặt, cô nhóc này rất mê gái, nên khi thấy cô thì máu mê lại nổi lên.

Nghe cô khen mà muốn rụng hết trứng.

" Chị Nguy, chị đáng yêu quá đi..." Tiểu Ý cầm lấy tay cô, cọ cọ.

Thư kí đứng từ xa, cảm thấy không ổn.

Tiểu Ý này nổi tiếng sát gái, không xong phu nhân của sếp rồi..

Trường Tố lúc này không nhịn được mà đi xuống tìm cô, nhìn thì mới thấy rõ là Tiểu Ý nổi tiếng sát gái trong công ty, mặt anh đen thui..

Thư kí bên cạnh run cầm cập, cha mẹ ơi...

Lần này không ghen với trai mà ghen với gái quá...

Thêm Bình Luận