Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

2.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Số phận đã bất hạnh, còn kết hôn với một ông chồng đầy vô lí, tính khí thì thất cmn thường không ai chịu nỗi. " Khi nào em mới chịu mở miệng chứ? " Anh nhìn cô. "..." Cô không đáp. " Em không nói, có  …
Xem Thêm

Chương 21
#21

Dương Âu Vũ sau khi đuổi kịp Tiểu Ý, rồi khi con trai xuất viện, đã bám theo Tiểu Ý mọi lúc mọi nơi.

Dương Âu Vũ cũng đã đến tìm Trường Tố, muốn hỏi một chút kinh nghiệm.

Đúng là chơi đùa với phụ nữ, nhưng giờ bảo yêu thì không biết là gì.

" Dù gì cũng có con rồi, cậu định để một người con gái làm mẹ đơn thân mãi sao? "

" Họ mất đi tuổi thanh xuân quý giá đấy, một đời chỉ có một lần " Trường Tố dựa lưng vào sofa, thản nhiên nhìn Trường Tố.

" Cậu hiểu rồi chứ? "

" Rồi " Dương Âu Vũ gật đầu, xong rồi ra về.

Sau hôm đó, anh đã bám theo Tiểu Ý như sam.

Đến công ty của Trường Tố cũng như cơm bữa.

Cứ thế hai tuần trôi qua...

Tiểu Ý mệt rã rời, ngồi xuống bàn làm việc.

Dụ Nguy quay đầu nhìn Tiểu Ý.

" Sao vậy? Quý tử đêm qua không cho em ngủ à? " Cô nhìn Tiểu Ý.

" Không phải con trai mình, mà là...Dương Âu Vũ " Tiểu Ý thở dài.

" Anh ta làm gì? " Không phải đang muốn theo đuổi sao? Đừng nói làm loạn rồi nhé?

" Em không cho anh ta vào nhà, anh ta bấm chuông ầm ĩ làm hàng xóm phản ánh mạnh, cuối cùng em cho anh ta vào nhà...và thế là anh ta ôm bảo bảo của em không cho em bế luôn " Tiểu Ý muốn khóc thét, nhưng nuốt nước mắt ngược vào trong.

Dụ Nguy bật cười, thật là...Dương Âu Vũ này chưa từng theo đuổi bạn gái sao?

Còn ngốc hơn Trường Tố nhà cô nữa.

Tan làm, Tiểu Ý mệt mỏi ra về, Dụ Nguy cũng không rủ đi đâu được, vì Dương Âu Vũ đã bám theo đến đón về.

" Tôi đưa cô về luôn " Dương Âu Vũ nhìn Dụ Nguy.

" Không cần đâu, tôi đến phòng khám để kiểm tra nữa " Dụ Nguy nói rồi quay đi.

Dạo này kinh nguyệt cô bị trễ...cô nghi ngờ mình đã...

Dụ Nguy lén anh đi khám, nếu thật đây là tin mừng cho cả hai.

Nhưng mà...

Trời không cho phép màu rồi!

" Trường phu nhân...cô bị vô sinh , cô không thể mang thai " Bác sĩ đưa cho cô báo cáo, Dụ Nguy run rẩy cầm lấy.

" Tôi...tôi " Cô lấp bấp.

" Cô không thể làm mẹ, tôi rất tiếc " Vị bác sĩ kia thở dài, rồi cúi mặt.

" Cảm...cảm ơn bà " Dụ Nguy nói rồi đứng dậy, vô hồn rời khỏi phòng khám.

Cô lang thang trên đường...

Cô vô sinh, cô không mang thai...không thể mang thai...

Trường Tố luôn mong có đứa con để bế cơ mà?

Cô vô thức đi trên lề đường, rồi bỗng điện thoại gửi đến một tin nhắn.

Dụ Nguy mở ra xem, đọc dòng tin nhắn, không hiểu sao cô rất sốc nặng...

Cả thế giới trước mặt bỗng nhiên tối đen, cô ngã quỵ xuống...

Trời cũng đổ mưa xuống, Dụ Nguy ngất xỉu giữa dòng người đông đúc.

Mọi người nhìn thấy cô ngã xuống, liền chạy đến.

" Cô gái ơi...cô gì ơi "

" Ơ đây là Trường phu nhân mà "

...

Nghiêm gia.

Thế Tương Thần kéo mền lên đắp cho Dụ Nguy, ra ngoài nhìn Nghiêm Thành đang đứng dựa cửa.

" Sao vậy? Sao cậu không cho tôi báo cho Trường Tố? " Thế Tương Thần đi lại, hỏi.

Lúc trên đường đang đi cùng hắn, anh nhìn thấy cô ngất xỉu bên đường, trời hôm nay lại đổ mưa rất lớn nữa, không hiểu chuyện gì ập đến...

Cái khỉ gì vậy?

" Có người muốn hại Dụ Nguy " Hắn nhìn anh.

" Là Dụ Yết..." Tương Thần cau mày.

" Đã cho người điều tra rồi, cũng nên gọi Trường Tố đến bàn bạc đi, cô ấy có lẽ rất sốc sau khi biết mình vô sinh. Phụ nữ không được làm mẹ, điều gì đáng sợ hơn nữa chứ? " Nghiêm Thành đứng dậy, quay đi.

Thế Tương Thần ngồi đó, tên này hôm nay sao vậy...

Có gì đó lạ lạ lắm?

Trường Tố lo lắng đến phát điên khi đã khuya cô chưa về, khi nhận được điện thoại của Thế Tương Thần thì vội chạy đến.

Ngồi bên giường, nhìn tờ giấy khám của cô và điện thoại có dòng tin nhắn đó, Trường Tố cố nén bình tĩnh.

" Đó là báo cáo giả " Nghiêm Thành vỗ vai Trường Tố.

" Tôi biết " Hai ngày trước, cô bỗng nhiên bị ngất xỉu, anh đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra..

Đã mang thai rồi...

Chính bản thân cô cũng dần nhận ra, thế cái khỉ gì mà vô sinh thế này?

Còn nữa, bảo anh tông xe chết người rồi bỏ trốn sao? Có lầm không vậy?

Anh có lịch sử nào gây ra tai nạn gay dính dáng đến pháp luật đâu?

" Tố...em xin lỗi..."

Dụ Nguy bỗng nói mớ, đưa cánh tay quơ quơ tìm ai đó, Trường Tố vội nắm lấy.

" Em không làm gì sai hết, ngủ đi "

Nghiêm Thành và Thế Tương Thần nhìn cả hai, chỉ mới lặng sóng bên nhau bình yên, bây giờ lại đào lên những việc này, Dụ Yết kia đúng là lắm chuyện.

Còn nữa...đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm!

Đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng trúng Trường Tố tùy hứng này.

Thêm Bình Luận