Boss Vô Lí: Như Thế Không Ai Yêu!

2.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Số phận đã bất hạnh, còn kết hôn với một ông chồng đầy vô lí, tính khí thì thất cmn thường không ai chịu nỗi. " Khi nào em mới chịu mở miệng chứ? " Anh nhìn cô. "..." Cô không đáp. " Em không nói, có  …
Xem Thêm

Chương 27
#27

" Tố...Tố..."

Dụ Nguy thét lớn trong phòng, đã qua một tháng..

Hôm nay là tháng thứ 9 rồi!

Đau bụng quá...

Sắp sinh rồi...

Sắp đẻ rồi...

Trường Tố dưới bếp đang chuẩn bị nấu đồ ăn cho cô, thì nghe tiếng la liền chạy lên phòng.

" Tố...em sắp sinh rồi...đau quá...aaaaa " Dụ Nguy nắm lấy ga giường, nhìn anh quát.

Trường Tố đứng đơ, 5 giây sau anh mới hoàn hồn, chạy đến ôm lấy cô lên.

" Anh bị đần hả...đứng đó nhìn em làm gì..." Dụ Nguy vì đau, tìm cớ mắng chửi đủ thứ.

Anh vội bế cô chạy xuống nhà, nhìn thấy cô đang cào xé anh, vệ sĩ toát mồ hôi hột.

" Mau đến bệnh viện....mau lên " Trường Tố quát lớn, vệ sĩ nhanh chóng lấy xe đưa cả hai đi.

Trên xe...

" Đau như thế này em không muốn sinh nữa...lần sau anh tự sinh đi " Dụ Nguy nhìn anh, quát thật lớn.

" Ừ ừ...lần sau anh sinh "

Sinh kiểu gì thì anh chưa biết...

" Đau quá...em đau quá " Móng tay của Dụ Nguy đâm sâu vào da anh, anh không cảm thấy đau da thịt, chỉ xót cho vợ mình.

Phải chi cái đau này...truyền sang cho anh...truyền hết cũng được!

Đến bệnh viện, Dụ Nguy được chuyển đến phòng sinh, cô sinh thường!

Bên trong, Dụ Nguy vật vã...dùng hết sức mình để sinh đứa nhỏ này ra!

Sinh xong...cô sẽ hành chết anh, để anh biết nếm trải..

Anh còn bảo sinh xong đứa này thì sinh đứa khác, anh tự sinh tự đẻ đi...em không sinh đẻ gì nữa !!!

Trường Tố đi qua đi lại, đi xui đi vòng, đi tùm lum trước cửa phòng sinh.

Nếu không đi anh sẽ lao vô trong đó, làm loạn mất.

Bốn tiếng trôi qua..

Y tá chạy nhanh ra..

Trường Tố thấy mở cửa, cả người anh đứng đơ nhìn y tá.

" Sinh rồi, là bé gái...là bé gái "

" Làm ba rồi...làm ba rồi..."

Anh vui mừng nhảy dựng lên, lúc này Nghiêm Thành, Thần, Tiểu Ý, Âu Vũ vừa chạy đến.

Anh nhìn thấy mọi người mà vui mừng, nhảy dựng lên như đứa trẻ.

" Tôi làm ba rồi...tôi làm ba rồi "

Dương Âu Vũ đứng nhìn anh, trong đầu nghĩ đến hai chữ...

" Ngu muội ! "

Còn lí do gì...đợi đi sẽ biết ~

Chạy đến phòng hồi sức, anh nhìn thấy Dụ Nguy đang cho ôm em bé.

Dụ Nguy nhìn thấy anh, mỉm cười.

Lúc sắp sanh, cô đau bụng quá nên mắng chửi anh hơi quá đáng..

À ha ha...

" Em vất vả rồi " Trường Tố ngồi xuống giường, ôm lấy cả hai mẹ con.

" Oa...oa.."

Em bé khóc nấc lên, Dụ Nguy đưa cho anh bế.

Hai tay anh run cầm cập, bế con gái mình.

Con bé có đôi mắt thật giống anh..

Được anh bế lấy, con bé cười khúc khích, xong nhắm mắt lại bắt đầu liêm diêm...

" Anh đặt tên cho con đi " Dụ Nguy nhìn anh.

" Trường Uyển Ngọc " Trường Tố nhìn cô, rồi nhìn con gái mịn.

Uyển Ngọc...con sẽ là viên ngọc quý giá của ba mẹ, của Trường gia ~

...

5 năm sau.

Uyển Ngọc chạy đến nhà Thế Tương Thần và Nghiêm Thành, trên tay ôm hai bộ vest rất đẹp.

" Chú...chú " Uyển Ngọc nhìn cả hai.

Hắn cúi xuống, nhìn con bé.

" Uyển Ngọc, con chạy đến đây có việc gì sao? "

Nhanh thật, mới đó con bé đã 5 tuổi rồi...

" Uyển Ngọc tặng hai người " Con bé đưa cho hắn và anh.

" Hai người đi thử đi " Uyển Ngọc cười, đứng nhìn cả hai.

Thế Tương Thần và Nghiêm Thành đều rất thương Tiểu Ngọc này, con bé bảo gì cũng nghe.

Sau khi thử vest xong, cả hai bước ra.

Con bé trên đường đi học về nhìn thấy hai bộ vest này, đã đập con heo đất của mình ra để mua lấy, rồi chạy nhanh đến đây đưa cho cả hai.

Một vest đen, một vest trắng.

" Chú Thần, chú cúi xuống đây cho Uyển Ngọc đi..."

Thế Tương Thần nghe theo, cúi xuống, Uyển Ngọc liền đội chiếc khăn cô dâu lên cho Thế Tương Thần.

" Uyển Ngọc muốn thấy hôn lễ của hai người..."

Uyển Ngọc đứng nhìn cả hai, cười hì hì, ngây thơ nói.

Dụ Nguy vừa chạy đến ,nhìn thấy biết là mình đã trễ rồi...

Thôi xong...

" Uyển Ngọc nói đúng..." Nghiêm Thành quay sang nhìn Thế Tương Thần.

" Chúng ta sang Pháp kết hôn " Nghiêm Thành nắm lấy tay Thế Tương Thần, lấy nhẫn trong túi ra đeo vào.

Uyển Ngọc đứng nhìn, vỗ tay hoan hô.

Trường Tố lúc này bước đến, ôm lấy Dụ Nguy từ đằng sau.

" Em trễ rồi..."

" Ừm " Dụ Nguy sợ Uyển Ngọc làm loạn, tính chạy đến đây ngăn lại, nhưng mà...

" Thế thì chúng ta nên đợi hôn lễ của họ thôi " Trường Tố thì thầm.

Lúc này, Dụ Nguy đưa cho anh một từ giấy, anh liền nhận lấy.

Thai nhi đã hai tháng...

" Có lẽ...bảo bảo trong bụng sẽ sinh ra sau khi họ kết hôn rồi "

Cô lại...mang thai nữa rồi!

[ Hết ]

P/s : Hơi nhạt, cảm ơn mọi người đã ủng hộ a~

Tính viết dài, nhưng sợ việc học không thể viết full được, nên dừng tại đây vậy.

* Cúi đầu * cảm ơn mọi người.

Thêm Bình Luận