Chương 72: [NGOẠI TRUYỆN 4]: Người cùng anh đi qua cơ cực là em (4)

Cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, khi Mạc phu nhân tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ như ban đầu… Con dâu của bà vẫn khỏe mạnh bên đứa cháu gái nhỏ.

Nhưng mà… Đời không như là mơ…

Cẩn Nhung thật sự đã qua đời rồi… Người ta thường nói phụ nữ sinh con là một chân bước vào quỷ môn quan, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể chết bất cứ lúc nào. Vốn dĩ với cơ địa của Cẩn Nhung thì sau khi bác sĩ thông báo tin cô đã mang thai, thì bác sĩ đã nhắc nhở cô và khuyên cô không nên giữ đứa bé lại. Vì lần sinh trước quá gian truân nên tử ©υиɠ của cô đã bị tổn thương nặng, trải qua sáu năm nhưng nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu lần này cô nhất quyết sinh thì khả năng chết trên bàn sinh rất lớn.

Lúc nghe bác sĩ nói như thế thì Mạc Tấn Du cũng khuyên vợ mình nên bỏ đứa nhỏ trước đã, đợi khi nào sức khỏe của cô hoàn toàn bình phục rồi có đứa khác cũng không muộn. Nhưng Cẩn Nhung một mực nói là không sao, sức khỏe của cô thì cô là người hiểu rõ nhất.

Nên Cẩn Nhung mới nhất quyết giữa đứa bé và sinh nó ra. Nhưng không ngờ những gì Cẩn Nhung nghĩ lại không giống như những gì đang diễn ra, bây giờ thì Cẩn Nhung toàn thân lạnh ngắt, mà trong bệnh viện chỉ có một mình Mạc phu nhân, bà ấy vừa bế cháu gái đến nhìn mặt mẹ nó lần cuối vừa khóc lóc vô cùng đau thương…

Sau khi thi thể của Cẩn Nhung được đưa về Mạc gia thì Chu Tuyết Kiều đã chết sững, ngay cả Mạc Tấn Du cũng trở nên vô hồn bất lực. Người vợ cùng anh đồng cam cộng khổ bây giờ lại nằm yên một chỗ, đến cả một chút hơi ấm cũng không còn nữa… Cơ thể của Mạc Tấn Du liền vô lực mà khụy xuống, ở bên cạnh cỗ quan tài của Cẩn Nhung, anh không biết bây giờ nên làm gì nữa… Anh… Anh mất cô rồi sao?

Bàn tay của anh run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt trắng bệnh của cô, rưng rưng nói:

- Tiểu Nhung… Tiểu Nhung em đừng ngủ nữa… Dậy thôi, đến giờ dậy rồi mà Tiểu Nhung, anh… Anh đã hoàn thành xong hợp đồng rồi, bên kia nói bản hợp đồng rất tuyệt… Anh… Anh đã nói là do em làm, ông ấy khen em rất giỏi… Tiểu Nhung, em dậy đi… Em mở mắt nhìn con gái của chúng ta đi… Con bé đòi mẹ kìa, con gái khóc rồi kìa, em… Em nhanh dậy đi!

Mạc Tấn Du bất lực hét lớn một tiếng đầy thống khổ. Nhưng cho dù có tang thương đau đớn thế nào thì Cẩn Nhung cũng phải được đưa đi hạ huyệt, lúc này Mạc Hoàng Bảo vẫn chưa hiểu hết thế nào là âm dương cách biệt, cậu nhóc cứ chốc chốc lại hỏi bà nội khi nào mẹ làm xong việc, khi nào thì mẹ quay về, còn hỏi tại sao em gái cứ khóc suốt như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao?

Anh nhìn con trai của mình vẫn ngây ngô không biết được sự thật cũng đau lòng lắm chứ, anh ôm con trai vào lòng, khó khăn kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng Mạc Hoàng Bảo là một đứa trẻ tình cảm, cậu bé liền vỗ vỗ lưng của cha mình, non nớt nói:

- Cha ơi… Cha đừng khóc… Mẹ nói là khóc nhiều không tốt ạ.

- Cha không khóc… Cha không có khóc. Tiểu Bảo ngoan, mẹ con đi xa có việc… Khi nào mẹ có thời gian mẹ sẽ về, bây giờ Tiểu Bảo phải phụ giúp bà nội và dì Kiều chăm sóc em gái nhỏ, em gái nhỏ cũng nhớ mẹ như con vậy đó.

Năm đó Mạc Hoàng Bảo sáu tuổi, Mạc Hinh vừa mới được sinh ra chưa được một ngày mà đã thành đứa trẻ mồ côi mẹ.

Người phụ nữ có thiêng chức làm mẹ… Nhưng ở đây thì ông trời lại tàn nhẫn cướp đi bàn tay chăm sóc của người mẹ… Thử hỏi hai đứa nhỏ như vậy, thì phải làm sao đây?

[…]

Trong lúc này thì Mạc Tấn Du cũng thu dọn một chút kỉ vật của vợ mình, vô tình anh tìm thấy một lá thư ở dưới gối nằm của cô.

Nội dung lá thư là:

[Gửi chồng của em.

Tấn Du, thật ra em biết khi em viết bức thư này thì em đã biết rõ tình trạng của mình thế nào, có lẽ em không thể ở bên cạnh anh đến răng long đầu bạc được rồi, em thật sự là một người vợ bội ước, một người mẹ vô trách nhiệm, một đứa con bất hiếu đúng không anh?

Đứa con gái nhỏ em đã nghĩ ra được một cái tên chính là Mạc Hinh. Anh nghe có hay không? “Hinh” chính là hương thơm, anh có biết tại sao em lại đặc tên con là Hinh hay không? Vì từ khi có bé con thì em lại cực kỳ thích hoa, anh nhìn ngoài vườn những tháng này đi, em và Kiều đã trồng rất nhiều hoa, không chỉ vậy mà bác sĩ còn nói bé con của chúng ta là một cô bé cực kỳ xinh đẹp. Nhan sắc xinh đẹp với một mùi hương thơm ngát, con gái của chúng ta chắc chắn là một đại mỹ nhân.

À phải rồi, nếu như lỡ mà em không qua khỏi thì anh cứ nói với Tiểu Bảo là mẹ đi công tác xa, khi nào có thời gian mẹ sẽ đến thăm Tiểu Bảo.

Còn về cha mẹ của em… Chắc họ cũng không ngạc nhiên quá đâu. Vì ngay từ đầu khi em nói muốn gả cho anh thì họ đã từ chối, không phải vì Mạc gia không môn đăng hộ đối với Cẩn gia. Mà là số mạng của em và anh xung khắc, mẹ nói nếu em và anh cố chấp cưới nhau thì một trong hai người sẽ chết trước năm ba mươi tuổi… Em không muốn anh là người ra đi trước, nên em mới nhất quyết muốn sinh đứa bé này. Nhưng anh xem… Nếu bây giờ anh đọc được lá thư này thì em đoán đúng rồi.

Tuyết Kiều… Cô ấy là một cô gái tốt, em cũng đã nói với cô ấy là để cô ấy gả cho… Cô ấy chắc sẽ đồng ý thôi. Còn anh… Mạc Tấn Du… Anh có thể cưới Tuyết Kiều có được không? Em không muốn Tiểu Bảo hay Tiểu Hinh bị người ta nói là không có mẹ. Hơn nữa con người của Tuyết Kiều thật sự quá tốt, tốt đến mức em thấy bản thân đang gây nên tội…

Còn anh, chồng à… Em không biết nên nói gì với anh ngoài hai chữ xin lỗi… Em xin lỗi vì đã giấu anh… Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh… Em xin lỗi… Em rất xin lỗi… Nhưng mà, em hi vọng anh sẽ sống tiếp quãng đời còn lại giúp em, sống hộ em… Thật tốt nhé? Có được không?

Tới đây chắc anh đọc cũng thấy nhàm rồi đúng không? Cuối cùng em chỉ muốn nói một câu thôi…

Mạc Tấn Du! Em yêu anh… Cả đời của em khi gả cho anh là sự lựa chọn đúng đắn, em chưa bao giờ hối hận vì nó, yêu anh, yêu anh, yêu anh, mãi mãi yêu anh!

Tái bút: Vợ của anh - Cẩn Nhung"

Mạc Tấn Du đọc xong lá thư liền ngồi trầm tư, khóc không thành tiếng… Bây giờ, anh nên làm gì đây? Tâm tư của anh thật sự trống rỗng, anh vẫn chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ không có cô… Không có cô thì anh không biết nên làm gì, giống như là la bàn nhưng vẫn mất phương hướng… Anh thật sự rối bời…

#Yu~