Chương 74: [NGOẠI TRUYỆN 5]: Cha sao? Ông còn tư cách đó ư? (2)

Hôm đó, để chúng mừng sinh nhật lần thứ mười tám của Mạc Hoàng Bảo thì Mạc Tấn Du đã tổ chức một buổi dã ngoại ở núi Ban Thành, nhưng mà trên dưới Mạc gia lại không ngờ ngày hôm đó lại chính là ngày gia đình họ xảy ra mâu thuẫn.

Kể từ khi Mạc Hinh hiểu chuyện thì cô đã không còn thân thiết với Chu Tuyết Kiều như trước nữa, mặc dù trước kia thì cô từng nhiều lần ở sau lưng anh hai gọi bà ấy một tiếng “Mẹ”. Nhưng năm cô mười một tuổi, cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha và bà nội, nhờ thế mà cô mới biết mẹ mình đã mất rồi, chẳng những thế mà bà ấy còn chưa nhìn cô lấy một lần. Nội tâm non nớt của Mạc Hinh bị những lời nói kia làm cho tổn thương sâu sắc, cô đã trốn ở trong phòng khóc rất nhiều.

Từng câu từng chữ mà cha nói, cô đều nhớ như in.

[…]

Hôm đó là ngày Mạc Thư bị mời phụ huynh do tính cách ham chơi lười học của mình, mà người đi họp giúp lại chính là bà nội, khi bà ấy về nhà thì đã nổi trận lôi đình, mắng cho Mạc Thư một trận té tát, chẳng những thế mà cô ta còn cực kỳ gian xảo nói là không phải mình, mà là Mạc Hinh. Cô ta chỉ mới mười tuổi mà đã tâm cơ khó lường như vậy, khiến cho Mạc Tấn Du và bà nội cãi nhau một trận lớn, ông ấy nói:

- Mẹ à, Thư Nhi từ nhỏ lớn lên bên cạnh con, tính cách của con bé như thế nào con là người hiểu rõ nhất, con bé không bao giờ làm ra những chuyện đó.

- Vậy Hinh Nhi lớn lên ở bên cạnh bà già này, thì tính của con bé sẽ xấu sao?

- Không… Con không có ý đó, mẹ đừng hiểu lầm ý của con… Con… Thật ra thì…

- Mạc Tấn Du, tôi nói cho cậu biết, Hinh Nhi là đứa bé ngoan, chuyện của Mạc Thư không liên quan đến con bé, nếu cậu còn tiếp tục đổ lỗi cho cháu gái tôi thì tôi sẽ dùng gia pháp đánh cậu! Mẹ của A Bảo và Hinh Nhi đã mất, nhưng bà già này vẫn còn sống rất tốt… Chỉ cần tôi còn sống thì đừng hòng động đến cháu của tôi!

Ngay lúc đó thì Mạc Hinh vừa đi học về, cô định vào phòng của bà nội để khoe điểm tốt, nhưng bất ngờ cô đứng ở phía sau cánh cửa leiefn nghe thấy.

- Mẹ à, Tiểu Hinh là cháu của mẹ, nhưng Thư Nhi cũng là cháu gái của mẹ mà? Mẹ có thể đừng thiên vị hai anh em Hoàng Bảo có được không?

- Thiên vị? Bà già này dù có tuổi nhưng không già đến mức lẩm cẩm, chỉ có kẻ như con suốt ngày lao vào công việc mới không biết gì. Mẹ đã nói rồi, Hinh Nhi là cháu gái chính tông của Mạc gia, là con của Cẩn Nhung với tam thư lục lễ rước về, không như ai kia đã…

- Mẹ!

Giống như là Mạc Tấn Du không muốn cho bà ấy nói đến thân phận của Mạc Thư vậy, nhưng những câu nói của ông ấy đã hoàn toàn biến cô từ một đứa nhỏ lanh lợi, hoạt bát trở thành một đứa nhỏ lầm lì không thích nói chuyện, hóa ra cha không thích cô không phải vì cô giống mẹ mà là vì đơn giản ông ấy không có tình cảm cha con với cô mà thôi. Nực cười.

[…]

Hôm nay cũng như mọi khi, Mạc Thư được ngồi chơi xơi nước bên cạnh mẹ mình, còn Mạc Hoàng Bảo và Mac Hinh phải làm những việc lặt vặt thì mới có bữa trưa, Hoàng Bảo cưng chiều em gái nên đã bảo cô tìm chỗ mát nào đó ngồi, còn lại mọi việc cứ để anh hai làm cho.

Nhưng cũng ngày hôm đó, đột nhiên ở một con suối lớn gần chỗ mà Mạc Hinh đang ngồi có tiếng kêu cứu của ai đó, lúc đầu thì cô nghe ra là Mạc Thư, nhưng sau đó thì lại là giọng của một người nam thanh niên khác. Mạc Hinh và Mạc Hoàng Bảo nhìn nhau, sau đó vẫn quyết định chạy ra đó xem.

Một bên là Mạc Thư đang giẫy giụa không ngừng, một bên là một nam thanh niên cũng tầm mười tám tuổi đang chơi vơi giữa dòng nước, nhìn biểu hiện thì chắc là anh ta đang bị chuột rút nên không thể tự vào bờ được, chẳng những vậy mà ở trên bờ còn có một người thanh niên khác đang kêu đau đớn.

Dù sao thì Mạc Thư cũng là em gái của anh, nên Mạc Hoàng Bảo cũng đã nhảy xuống cứu cô ta lên. Còn Mạc Hinh cũng không thể thấy chết không cứu nên cô cũng lao xuống dưới nước nắm lấy tay của người con trai kia, dùng hết sức lực kéo anh lên bờ.

Mạc Hoàng Bảo đưa Mạc Thư lên bờ thì liền chạy về phía của cha và dì Kiều, nhưng khi ông ấy nhìn thấy con gái cưng bị đuối nước liền đẩy anh ra rồi bế còn gái vào trong để sơ cứu. Lúc bị đẩy thì anh có chút đứng hình, nhưng rất nhanh thì anh đã thấy có gì đó không đúng… Hinh Nhi đâu? Em gái của anh không phải vẫn luôn đi theo anh sao, tại sao lại không thấy nữa?

Đúng lúc này thì Mạc Hinh ở một bên giúp cậu con trai kia xoa nắn lại chân, nhìn sang người bên cạnh thì cũng nhìn thấy cậu ấy đang bị thương, cũng may tính cách của cô tỉ mỉ nên lúc nào mang theo một hộp thuốc bên mình, cô cố gắng dùng lực nghiền thuốc nhỏ ra, sau đó đắp lên vết thương cậu ta, nói:

- Những ngày này anh tránh đừng để động nước nhé. Còn người bạn kia của anh không sao rồi, chỉ là bông gân một xíu thôi.

Lúc này thì hai anh em nhà họ Sở liền muốn hỏi tên của cô, nhưng cô chỉ nói được một chữ “Mạc”, nhưng cũng không nghe rõ nữa, họ cũng chẳng biết là mình có nghe đúng hay sai, sau đó nghe giọng của anh trai thì cô cũng nhanh chóng chạy đi, cái chữ còn lại thì họ hoàn toàn không nghe thấy.

Mạc Hinh và Mạc Hoàng Bảo quay trở lại chỗ vừa rồi, vừa nhìn thấy anh thì Mạc Tấn Du đã ra tay đánh anh một cái, còn mắng anh:

- Súc sinh! Thư Nhi là em gái của mày, sao mày lại có thể đẩy em gái của mình xuống nước hả? Mày muốn gϊếŧ con gái của tao à?

Nhưng Mạc Hoàng Bảo cũng không buồn giải thích, anh đưa mặt lạnh lùng nhìn ông ta, còn Mạc Thư thì sợ hãi mà run rẩy một bên, nhìn nét mặt tức giận như vậy liền hài lòng, còn Mạc Hinh chỉ biết cầu xin cha, vì thật sự không phải anh hai làm.

- Em không cần cầu xin ông ta, một lão già hồ đồ thì tôi cũng chẳng cần nhận làm cha nữa. Từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ cha con!

Còn Mạc Thư, thật ra cô ta đang đuổi theo một con cá, nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy hai anh em Sở Khắc Uy và Sở Khắc Huy liền muốn sang đó chơi cùng họ. Nhưng hai người kia cực kì không tình nguyện, sau một hồi xô xát thì cả Mạc Thư và Sở Khắc Uy đều bị rơi xuống nước.

Lúc đó Sở Khắc Huy muốn cứu anh trai anh chân của cậu ấy bị vướng vào một cái cây nên đã trầy xước khá nhiều.

Vì Mạc Thư sợ mình sẽ bị mắng nên khi tỉnh lại cô ta đã vu oan giá họa cho Mạc Hoàng Bảo, nói là vì cha bắt anh làm quá nhiều, căm phẫn nên anh đã lừa cô ta đến đó rồi đẩy xuống. Nghe đến đây thì không cần biết cô ta nói sự thật hay giả dối, ông ta đều tin con gái của mình.

Trước khi đi, Mạc Tấn Du vẫn còn hỏi anh một câu:

- Con thật sự muốn rời khỏi Mạc gia? Vậy cha…

- Cha sao? Ông còn tư cách đó ư?

Mạc Tấn Du câm nín.

Trên dưới Mạc gia chỉ biết trố mắt nhìn bóng lưng đơn độc của Đại thiếu gia rời đi, Mạc Hinh gào khóc đến thê lương, cô muốn đi theo anh trai của mình nhưng do hiện tại Mạc Hoàng Bảo cũng chỉ mới có mười tám tuổi, chưa chắc là lo cho được cho mình nên anh cũng không muốn liên lụy em gái, thay vì chứng kiến em gái khóc lóc thì đợi đến khi cô đi học, anh liền âm thầm rời đi…

Kể từ đó không còn tung tích của Mạc Hoàng Bảo nữa, tựa như là bốc hỏi khỏi trái đất vậy.

Nhưng mà, cho dù Mạc Hoàng Bảo rời đi nhưng Mạc phu nhân vẫn khẳng định một chuyện, chính là Mạc gia vẫn là nhà của anh, anh vẫn là Mạc đại thiếu gia, Mạc Hinh là nhị tiểu thư, còn Mạc Thư thì nể tình huyết thống nên được gọi là Tam tiểu thư.

#Yu~