Chương 21

Sáng hôm sau, cậu dụi mắt ngồi dậy. Phần hông đau nhói khiến cậu nhíu mày, nhìn sang bên cạnh liền trợn tròn mắt khi anh vẫn còn say ngủ.

Từng hình ảnh đêm qua hiện lại trong đầu cậu. Nó cứ như một thước phim tu chậm vậy khiến cậu cứ trân trân nhìn anh

-Đêm qua … chẳng phải là trai bao sao??

Cậu mím chặt môi, nhẹ nhàng hết mức đặt hai chân xuống giường dự ngồi dậy bỏ trốn nhưng một vòng tay khác đã ôm lấy eo cậu. Anh khẽ mở mắt ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt eo cậu, mũi nhẹ nhàng dụi dụi vào cổ cậu rồi cười cười

-Đêm qua xem ra rất cuồng nhiệt nhỉ?

-Anh … anh nói gì vậy? … buông em ra …

-10 triệu của anh đâu?

-Cái đó … em sẽ chuyển khoản cho anh sau!!

Dứt câu cậu đã bị anh lật xuống giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, khóe môi cũng cong lên một nụ cười nhẹ. Anh đưa tay miết nhẹ cổ cậu rồi hôn lên đấy

-Anh muốn bây giờ!!

-Vậy …

Cậu đưa tay mò điện thoại nhưng lại không thấy liền cắn cắn môi nhìn anh

-Điện thoại em đâu?

-Anh không biết, 10 triệu cho anh, nhanh lên!!

-Yaaa … từ từ … anh ngồi dậy đã … ân … anh đυ.ng vào đâu vậy hả??

Tay anh chạm nhẹ vào cậu nhỏ của cậu khiến cậu cau mày khó chịu. Với tính cách của anh thì anh lại càng nhây hơn nữa, nụ cười đểu cợt, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé

-Đêm qua không phải em thích sao?

-Anh đừng biếи ŧɦái nữa, bạn gái anh biết thì không hay đâu!!

Anh bật cười đánh nhẹ lên mông cậu rồi ngã xuống giường. Chớp thời cơ cậu vơ vội quần áo quấn quanh thân dưới rồi chạy vào nhà vệ sinh. Thành Trương day day mi tâm khẽ cười. Cảm giác gần gũi cậu thật sự rất tuyệt, anh thật sự chỉ muốn gần cậu nhiều hơn.

Con người ai cũng đều có sự tham lam trong người. Anh lúc trước luôn trốn tránh việc mình là gay mà chưa bao giờ cảm nhận rõ được niềm vui trong tình yêu.

Nhưng mới hôm qua thôi khi anh chịu mở lòng mình và đón nhận sự thật rằng anh thích cậu, một thằng con trai. Tâm tình anh vui vẻ lên thấy rõ, ngủ cũng ngon giấc hơn rất nhiều, phải chăng người nằm cạnh anh là cậu nên anh mới có cảm giác yên bình như vậy.

-Tình yêu ư? Ra là vậy …

Anh đứng dậy, thân thể vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước cửa nhà vệ sinh.

*cạch*

Cậu vừa mở cánh cửa đã trợn tròn mắt quay mặt vào trong mà hét lớn

-Anh làm con mẹ gì vậy?

Thành Trương nhướn vai bước ngang qua cậu. Anh còn không quên cúi xuống thì thầm vào tai cậu những lời biếи ŧɦái đến điếng người

-Anh đi vệ sinh cá nhân. Em sao lại như vậy chứ? Chẳng phải hôm qua em nhìn hết rồi sao?

-Anh … vô liêm sỉ …

Cậu đỏ mặt bước ra ngoài. Nghiêm túc ngồi trên giường, cậu tuy là thích anh nhưng mà chuyện đêm qua chẳng phải là do sự cố ngoài ý muốn sao? Cậu vẫn là nên nghiêm túc nói chuyện với anh một lần.

Thành Trương vừa bước ra ngoài, anh chỉ đơn giản với chiếc quần âu cùng sơ mi trắng nhưng đủ khiến cậu ngây ra một lát. Khẽ ho nhẹ kéo bản thân về hiện tại, cậu khoanh tay khoanh chân nghiêm túc nhìn anh

-Vũ Thành Trương, chuyện tối qua xem như chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cả anh và em đều trong tình trạng không tỉnh táo. Bây giờ chuyện cũng đã lỡ, em sẽ trả anh 10 triệu. Từ nay về sau …

-Em vừa nói gì??

Chưa nói hết câu anh đã áp sát lại cậu. Hai tay anh đặt hay bên cậu, mặt đã cách cậu chỉ còn vài cm khiến cậu lúng túng ngã ra sau. Nhưng anh nào cho cậu toại ý khi tay anh đã đặt dưới eo cậu giữ cậu lại

-Anh hỏi em vừa nói gì?

-Em … nói … chuyện hôm qua chỉ là sự cố … em và anh đều không tỉnh táo nên … ưm …

Cậu nói chưa kịp hết đã bị môi anh chặn lại. Nụ hôn dây dư, dài tưởng trừng có thể cướp đi hết dưỡng khí của cậu. Dứt nụ hôn rồi mà cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn anh. Đến khí chiếc áo sơ mi của anh tiếp đất cậu mới hoảng hồn nhìn anh

-Anh làm gì??

-Bây giờ cả anh và em đều tỉnh táo. Chúng ta làm nên sự cố mong muốn đi!!

- …