Chương 26

Cậu bĩu mỗi, ngáp dài một cái quay về giường nhắn tin báo Vũ Duy đôi ba câu rồi nằm dài xuống chơi games.

*ting ting*

-Trời ạ, hết giờ nhắn tin sao?

Mở hộp thoại vừa nhận. Cậu nhíu mày khi đây là một số lạ

“Em ăn gì chưa?”

“Cho hỏi ai vậy ạ?”

“Là anh, Thành Trương!!”

“Hình như tôi không có bổn phận phải trả lời anh thì phải!!”

Cậu đưa tay chặn số rồi quay lại với ván games vừa nãy. Tiếc là chẳng thể tập trung nổi, cậu thích anh. Đúng hơn là yêu anh, ai yêu mà không muốn có được tình yêu. Cậu cũng vậy … nhưng cậu không muốn mình là kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm người khác. Cho dù Mẫn Nhi nhiều lần gây khó dễ nhưng cô ấy cũng là con người, cũng biết yêu và cần yêu.

Nằm thở dài thườn thượt cậu đứng dậy thay bồ đồ trên người thành bộ đồ ngủ thoải mái, thả người xuống giường với chiếc áo choàng xanh đậm thoải mái hơn hẳn khi nãy khiến cậu thích thú lăn tròn.

*Cộc cộc*

-Ai vậy?

-Là anh, mở cửa!!

-Anh Hai …

Cậu vừa mở cửa đã chết sững khi thấy anh. Nhìn qua anh Hai khó hiểu

-Chuyện gì vậy ạ?

-Có vài vấn đề Thành Trương cần trao đổi với em. Được rồi, cậu vào đi!! Anh có hẹn đi trước!!

Thành Trương nhướn vai. Ngay sau khi Minh Khang bước đi, anh đưa tay đẩy cửa mở rộng ra mà bước vào mặc kệ cậu còn ngơ ngác. Đóng sầm cửa, anh kéo cậu ép sát vào tường

-Nói chuyện rõ ràng với anh!!

-Né ra, anh muốn nói chuyện rõ ràng chứ gì? Được, vậy anh muốn tôi nói rõ chuyện gì??

-Chuyện ngày hôm đó, em có ý gì??

Cậu đẩy anh ra bước lại giường ngồi xuống. Nén chặt cảm giác giật ngược ở tim mà bình thản nhìn anh

-Không phải hôm đó tôi nói rất rõ rồi sao? Là mua vui, mua vui đó!! Tôi cũng đã chi trả cho anh một khoản phí không hề ít, anh còn muốn gì nữa??

Thành Trương nhếch môi đẩy cậu xuống giường mà nằm đè lên

-Vừa hay anh đang thiếu tiền, em có nhu cầu một lần nữa hay không, nhị thiếu gia Hạ Thị??

-Anh bị điên sao?? Tránh ra!!

Cậu đưa tay cố đẩy anh ra nhưng anh làm gì mà dễ dàng cho cậu thoát như vậy. Tay anh đè mạnh cậu xuống giường. Cậu uất ức nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng hét lớn

-Anh làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa được không??

Cậu khóc rồi, cậu dù có mạnh mẽ, có hồn nhiên tới đâu thì cũng là con người mà. Cậu chịu bao nhiêu uất ức khi yêu anh. Vậy mà anh bây giờ còn ở đây trách vấn cậu. Cậu có đáng phải hứng chịu những thứ đó hay không?

Thành Trương lúng túng, tay quơ loạn lau nước mắt cho cậu mà dỗ dành

-Đừng khóc, đừng khóc … anh xin lỗi!!

-Anh là tên khốn, tại sao lúc nào cũng khiến tôi đau lòng vì anh? Suy nghĩ về anh?

-Là lỗi anh … anh xin lỗi … đừng khóc …

-Tránh xa cuộc đời em được không? Xin anh đấy!! Anh còn người yêu anh nữa, làm ơn!!

-Anh không yêu cô ấy thì biết làm sao đây? Tại sao anh lại không biết mình yêu em sớm hơn, có phải anh quá ngốc rồi không?

-Biết sớm hay muộn thì ích gì? Chúng ta làm ơn xem nhau như … ưm

Anh cướp đi lời nói sắp thốt ra của cậu. Môi chạm môi cuốn đi những tư vị riêng của cậu, cậu đưa tay càng cố đẩy thì nụ hôn lại càng sâu. Đến cuối cùng cậu vẫn là thất bại trước anh. Tay cậu đặt trên eo anh mà dây dư, nước mắt cũng rơi xuống, dứt nụ hôn anh để trán anh cụng trán cậu

-Ngoan, đừng khóc!! Anh chắc chắn không để em chịu uất ức nữa, cho anh một cơ hội được không?

-Híc … còn Mẫn Nhi …

-Anh sẽ lựa lời nói với cô ấy. Em là đồ ngốc sao mà đi lo lắng cho cảm xúc người khác, hửm?

-Dù gì không có anh, em vẫn vui vẻ mà!!

- …