Chương 31

Anh tiến lại bàn làm việc giải quyết giúp cậu vài giấy tờ phức tạp trước. Tuy chẳng phải quá khó với anh nhưng cũng tốn không ít thời gian. Mới đó đã là hai tiếng đồng hồ. Nhìn qua đã thấy cậu im lìm trong giấc ngủ, khẽ cười tiến lại hôn nhẹ lên trán cậu.

Nhìn qua bên cạnh, chiếc điện thoại với màn hình game bắn súng vẫn còn đó. Anh lắc đầu dự tắt đi liền thấy tin nhắn từ “ác quỷ” gửi tới. Nhíu mày khó hiểu với cái tên danh bạ. Anh đưa tay nhấn vào

“Em thích màu gì??”

Anh nhìn lượt tin nhắn của cậu và Minh Khang. Lại không thể không bật cười với cái lí sự cùn của cậu. Đưa tay lấy điện thoại mình tìm đến đôi giày đó. Nhìn một loạt chẳng biết cậu cần màu gì liền đặt một lượt hết 4 màu. Thanh toán xong xuôi liền tiến lên giường nằm xuống ôm lấy cậu

-Đồ ngốc!!

Lúc tỉnh dậy, trời cũng đã gần tối. Cậu mệt mỏi thoát ra khỏi vòng dây leo đang quấn quanh mình. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh thì có chút giật mình nhưng rồi lại bị hút vào trong cái nhan sắc ấy.

Tay cậu nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét. Từ đôi chân mày đang khẽ nhíu nhẹ đến hàng mi dài có chút run run. Sống mũi cao cùng đôi môi mỏng khiến cậu mải mê ngắm nhìn

-Nhìn đủ chưa?

-Ơ anh …

Tay cậu giật mình giơ lên không trung. Anh bật cười nắm lấy đặt tay cậu lên má anh

-Anh muốn em tiếp tục!!

Cậu khẽ cười vuốt nhẹ bờ má. Nhếch người một chút liền hôn lên trán anh

-Anh là trẻ con sao?

-Phải aaa … anh là trẻ con đó …

-Đừng mà … haha … nhột em …

-Anh và Mẫn Nhi chia tay rồi!!

Cậu im lặng nghiêm túc nhìn anh. Mắt cậu khẽ đảo chớp nhẹ

-Do em sao?

-Không, chỉ là anh không muốn lừa dối cô ấy nữa. Là lỗi của anh!!

Cậu chỉ cười, cậu biết anh lại đang giấu cậu. Cậu nhảy phốc xuống giường, chạy đi thay một bộ đồ đẹp rồi kéo anh xuống phố.

Cậu biết anh đang có nhiều tâm sự nên chỉ biết kéo anh đi dạo xung quanh, chẳng biết là cậu trông anh hay anh trông cậu mà chỉ trong chốc lát anh lại phải đảo mắt tìm kiếm cậu. Cậu nhóc này thật sự rất năng động thích chạy nhảy. Cũng thật mệt chết anh rồi, đến cuối cùng anh đành phải nắm tay cậu chặt lại, chẳng dám buông ra nữa nếu không e rằng là anh mất vợ.

-Em đừng chạy lung tung nữa nào!!

-Kệ em, đằng kia … aaaa

Cậu va phải một người đi đường. Ánh mắt gã trai quay lại nhìn cậu không mấy thiện cảm tính quát mắng thì đυ.ng ngay ánh mắt chết người của anh mà im bặc. Cậu vẫn cúi đầu xin lỗi lia lịa dù người kia đã sợ hãi bỏ đi. Anh bật cười kéo cậu dậy

-Người ta đi lâu rồi. Em đó, đừng loi nhoi lóc nhóc nữa!!

Cậu chun mỏ liếc xéo anh rồi lại nhìn xung quanh tìm thứ nào đó để chơi. Cuối cùng cậu quyết định đưa anh tới khu công viên giải trí.

-Này, anh chơi cái kia với em không?

Vừa nói cậu vừa chỉ vào tàu lượn siêu tốc. Tròng đen của anh lượn theo con tàu khiến anh nuốt khan cổ họng. Giờ mà nói anh sợ trò này thì qua mất mặt đi

-Haha … dăm ba cái trò này … nhưng mà anh thích trò kia hơn!!

-Trò nào?

Cậu hí hửng nhìn theo cánh tay anh. Mặt nhanh chóng đen lại khi anh chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ

-Đi nào!!

Anh kéo cậu đi một mạch khiến cậu chẳng kịp ú ớ gì. Vòng xoay ngựa gỗ cũng không tệ đi, anh và cậu vui vẻ cười đùa nhưng mà cậu vẫn muốn đi tàu lượn siêu tốc. Một con người như cậu chẳng thích mấy cái cảm giác nhẹ nhàng này chút nào. Cậu muốn cái cảm giác mạnh kia hơn nhưng người đàn ông tự xưng là lão công nào đó lại tái mét khi nhắc tới. Dù sao cậu cũng không muốn vươn vuốt vào thời điểm này …