Chương 37

Anh đưa tới trước mặt cậu hai tấm vé máy bay. Cậu nhíu mày đưa tay nhận lấy từ anh

-Gì đây?

-Quà sinh nhật sớm cho em!! Đi cùng anh nha.

Cậu bĩu môi đặt hai tấm vé lên bàn mà đi tắm. Anh bỗng nhăn mày, nhìn theo bóng lưng cậu vào nhà tắm. Khẽ lắc đầu anh bước lại giường nằm xuống chờ cậu ra ngoài.

Tầm 25 phút, cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng. Trên tay là tấm khăn trắng vừa đi cậu vừa rũ rũ tóc, tiến lại giường đưa tay tìm máy sấy.

Bỗng một luồng khí nóng phả qua khiến cậu rùng mình, ngước mắt lên thấy anh liền nở một nụ cười nhẹ. Những ngón tay thon, dài của anh ma xát vào da đầu khiến cậu có chút nóng. Anh phía trên vẫn bình tĩnh, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu

-Sao không trả lời anh?

-Hửm?

Cậu ngước mắt vô tội lên nhìn anh khiến anh chau mày. Tay khẽ vuốt tóc cậu rồi lại đưa máy sấy nhẹ nhàng lướt qua, môi mấp máy lại câu nói vừa nãy

-Sao không trả lời anh?

-Em có quyền từ chối sao?

- …

Anh đưa máy sấy dừng lại ở một chỗ khiến cậu la oai oái. Cậu đưa tay nắm lấy tay cầm máy sấy của anh mà đẩy ra xa

-Đố xấu xa nhà anh … nóng chết em …

-Cho em chết!!

-Haha … haha … dừng lại đi mà …

Ngày bay cũng đã đến. Cậu đứng trước bãi biển có chút mơ mộng lại huyền ảo mà không khỏi cảm thán hét lớn

-Aaaaaaaa

-Vui vậy sao?

-Ừm.

-Được rồi, chiều sẽ dẫn em dạo biển nhưng mà bây giờ chúng ta cần tìm khách sạn trước!!

Cậu gật đầu, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười. Kìm chế không nổi anh liền cúi xuống hôn chụt lên khiến cậu xấu hổ.

Đứng trước sảnh khách sạn. Cậu không khỏi bàng hoàng khi khách sạn vừa có nét hiện đại nhưng lại pha lẫn với chút cổ điển. Nét đẹp chính là khó diễn tả

-Anh, bên kia thật đẹp!!

Thành Trương khẽ cười xoa đầu cậu nhóc

-Được rồi, thuê phòng trước đã. Một lát sẽ cho em ra đó chụp hình!!

Cậu bật cười khi anh chính là chẳng cần cậu nói ra đã đủ biết cậu muốn gì. Con gái mà thường thích chụp hình, đăng ảnh sống ảo, thả thính đôi ba câu. Cậu cũng vậy, tuy chẳng phải là con gái nhưng cậu là công chúa. Cậu vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì thôi.

Bước lại khu vực lễ tân. Cậu nhanh nhảu tới cười vui vẻ cùng hai nhân viên nữ

-Chị cho em hai phòng ạ!!

Chưa gì đã bị anh nắm cổ áo kéo giật ngược ra sau. Cậu bị kéo liền ê ê a a mấy câu mà bĩu môi. Đôi chân mày thanh tú của anh nhíu lại

-Cho tôi một phòng đơn!!

-Phòng đơn con khỉ mốc, là hai phòng!!

Cậu đặt thẻ chứng minh cùng thẻ của mình lên bàn khiến nữ tiếp tân khó xử. Giật hai chìa khóa từ lễ tân cậu bay thẳng về phía thang.

Thành Trương nhìn theo khẽ lắc đầu, cậu nhóc này thật sự có gì đó rất hút người, nhìn hai người nhân viên nữ đang đắm đuối nhìn cậu mà đầu anh muốn bốc khói, khẽ ho nhẹ anh lên tiếng

-Thẻ cậu ấy và cả chứng minh nhân dân … đưa tôi!!

-Dạ vâng!!

-Phòng cậu ấy có chìa dự phòng không, đưa tôi!!

-Chuyện này …

Anh đưa tấm danh thϊếp của mình đặt trước bàn lễ tân khiến hai cô gái có chút tái. Đưa anh chìa khóa dự phòng của cậu. Lúc anh lên tới vẫn chưa thấy cậu khiến anh nhíu mày. Mới nói đó đã thấy bóng cậu thở hồng hộc ở phía thang bộ khiến anh khó hiểu. Dù đây không phải tầng cao nhất nhưng nó cũng là tầng số 5, cậu như vậy lại không đi thang máy mà chạy bộ?

-Em là đầu heo sao? Thang máy ở đó không đi lại đi thang bộ??

-Anh mới là đầu heo!!

Vừa nói cậu vừa lật áo lên vỗ vỗ lên chiếc bụng mỡ một cách ì ạch

-Anh nhìn xem, em béo đến thế này rồi. Chạy bộ chính là để cho nó tiêu hao mỡ thừa aaa

*Phặc*

Anh bước lại giật áo cậu xuống mà ôm cậu vào người. Cậu ú ớ chẳng biết chuyện gì liền thấy hai cô gái đi qua. Biết anh ghen nên đã cười hạnh phúc đến mang tai

-Ghen sao?

Anh buông cậu ra nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh mà bước vào phòng. Cậu bật cười nhìn anh đang cố tỏ ra bình tĩnh

-Phòng anh bên này cơ!!

Thành Trương chính là bị cậu ghẹo đến đỏ mặt tía tai rồi, bước qua phòng kia khiến cậu bật cười tiếp tục trêu ghẹo anh

-Bên đây phòng em haha.