Chương 5

Về nhà, cậu lăn lóc trên giường một lúc. Ngáp ngắn, ngáp dài một lúc liền lăn quay ra ngủ. Cậu chính là chẳng muốn lụy bất cứ một ai cả, đau cũng đã đau rồi. Bấy nhiêu tổn thương đối với cậu đã là quá đủ.

*cốc cốc*

-Tiểu nha đầu, con mau dậy cho mẹ!!

-Ưm … con mới ngủ mà mẹ …

-Mau dậy!! Mẹ xuống nhà trước. Hi vọng 10 phút sau sẽ thấy con có mặt trên bàn ăn!!

-Híc … mẹ ép người quá đáng!!

Cậu làu bàu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xuống dưới nhà, cậu vẫn giữ khuôn mặt ngái ngủ để ăn cơm khiến bà Hạ cau mày đánh nhẹ lên tay cậu

-Ăn uống đàng hoàng lại!!

-Mẹ~~ con thật sự muốn ngủ mà …

-Cậu có tin tôi cho cậu ra đường ngủ hay không?

-Mẹ này …

Ăn uống xong xuôi, cậu chăm chú nhìn đĩa trái cây đầy màu sắc, cặm cụi ăn vài miếng kiwi, cậu hài lòng xin phép ba mẹ lên lầu.

Nằm dài trên giường, cậu ngửa mặt lên trần nhà. Sâu trong đáy mắt chính là thứ gì đó rất bí ẩn

-Hừm … nên làm con mẹ gì đây??

- …

-Đi ngủ đi, suy nghĩ nhiều làm gì? Tóc mày bạc đi thì biết làm sao?

- …

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Cậu nhìn vào gương hài lòng với khuôn mặt thanh thoát của mình

-Chẳng biết sao mình lại đẹp như vậy … thật là, xinh đẹp chính là tội ác …

Cậu tự luyến với nhan sắc của mình đến chán chê mới chịu ra ngoài thoa kem dưỡng ẩm rồi đi ngủ. Ôm con gấu pikachu trong lòng, cậu hôn chụt lên cái mỏ nó mà cười cười

-Ngủ ngon nha con trai!!

Sáng hôm sau, cậu vào trường với một tâm trạng ổn định nhất. Nhìn thấy anh cùng Mẫn Nhi ngồi tại một góc căn tin cậu cũng chẳng màng để ý nữa. Tiến lại quầy lớn, cậu chỉ tay vào hộp sữa chuối

-Dì à, lấy con hộp sữa!!

-Đây con!!

Lúc này cậu mới sờ vào túi quần phát hiện mình để quên bóp tiền trong balo trên lớp. Thở hắt ra ngoài, cậu cười trừ với cô bán hàng. Bất chợt lúc này có một cánh tay vươn ra đưa cô bán hàng hai chục

-Lấy con hộp sữa chuối. Tính tiền hộp đó lẫn hộp của cậu nhóc này giúp con!!

-Ơ … anh …

-Hậu đậu như em, thật là …

-Em cảm ơn, sẽ gửi tiền lại cho anh sau!!

Thành Trương khẽ cười xoa đầu cậu đến rối tơi lên

-Không cần đâu!!

Nói xong anh liền quay lại với cô người yêu. Cậu lại tự cười chính mình

-Anh cứ như vậy, em chẳng thể rút lui thì phải làm sao đây?

Bước lên lớp, cậu cứ suy nghĩ mãi. Hình như đã đến lúc cậu nên nghiêm túc với chính mình lại rồi. Học xong hai tiết đầu, cậu chạy lên phòng anh. Nhưng lần này cậu chẳng như những lần trước nữa, cẩn thận gõ cửa phòng anh. Đợi khi anh cho phép mới mở cửa bước vào trong

-Anh, cho em gửi tiền!!

-Chẳng phải anh bảo không cần rồi sao?

-Nhưng mà em không thích mang nợ người khác!!

Thành Trương nhìn cậu khẽ nhướn vai gật gù

-Được thôi!!

-Vâng, sắp tốt nghiệp rồi. Em chúc anh sẽ thật thành công!!

-Ừm, cảm ơn em.

-Em xin phép về lớp.

Anh khẽ gật đầu, cậu quay người đi nhưng anh đâu biết rằng sau hôm nay anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để thấy nụ cười ấy của cậu.

Minh Dương lơ đãng nhìn bầu trời, khóe môi cậu cong lên khi bầu trời hôm nay thật đẹp. Cậu tiến thẳng tới văn phòng hiệu trưởng

-Thầy ơi, em vào được không ạ?

-Ừm, em vào đi!!

Minh Dương hít một hơi sâu. Cậu chăm chú nhìn bảng phân công tại một góc phòng, mi mắt cụp xuống một chút, cậu hít sâu nhìn thầy hiệu trưởng

-Em muốn xin dừng lại việc học!!

-Sao cơ? Minh Dương, em chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi!!

-Em có con đường khác, thầy đừng lo!!

-Hừm, thầy sẽ nói chuyện với em sau. Bây giờ thầy nghĩ …

-Em chắc chắn. Thầy không cần nghĩ nhiều đâu. Em biết em đang làm gì!! Cuộc đời này là của em, em tự biết làm thế nào để bản thân được tốt nhất. Em xin phép!!

Cậu đặt tờ đơn lên bàn rồi quay bước ra ngoài. Cậu không muốn ở lại là vì cậu biết, anh sẽ tiếp tục ở lại trường, tiếp tục công việc học trưởng của anh. Cậu không muốn mình trở thành kẻ ngu ngốc, suốt ngày cứ phải nhìn những hình ảnh trướng mắt để rồi tim lại mất kiểm soát. Mạnh mẽ bao nhiêu thì chẳng phải cậu cũng yêu anh sao? Chẳng ai nhìn người mình yêu bên cạnh người khác mà không đau lòng cả.