Chương 61_END

Tối hôm ấy, cậu trực tiếp tới nhà Mẫn Nhi. Cậu định không nói nhưng cứ đà im lặng này ả lại nghĩ cậu chỉ là con mèo hello kitty. Bước vào khu trọ, cậu thật sự chẳng muốn tới đây một chút nào. Nhưng hết lần này đến lần khác ả luôn kiếm cớ gây sự gây cho cậu không biết bao nhiêu phiền phức

*cốc cốc*

-Ai vậy?

Mẫn Nhi mặc chiếc đầm hai dây bước ra ngoài bên trong còn thêm một người đàn ông đã cởi trần thân trên. Minh Dương nhếch môi nhìn ả

-Xem ra làm phiền cuộc vui của cô rồi.

-Cậu … cậu tới đây làm gì?

-Trực tiếp cùng cô tuyên chiến!!

- …

Ả bước vào trong thì thầm gì đó cùng người đàn ông. Sau một lúc liền thấy gã ta rời đi. Cậu bước vào trong, hạ người xuống chiếc ghế nhựa đỏ, thẳng thắng đưa ra vấn đề chính

-Tránh xa Thành Trương ra!!

-Cậu bây giờ là kẻ thua cuộc, đừng đưa ra ý kiến với tôi. Cho dù Thành Trương có yêu cậu nhưng mẹ anh ấy sẽ mãi mãi chẳng chấp nhận cậu.

-Mạnh miệng thật, tôi cho cô xem cái này.

Cậu đưa ả một tệp tài liệu. Bao gồm việc rút vốn tập đoàn, trốn tránh việc đóng thuế và cả những bức hình tình tứ giữa ả cùng gã đàn ông kia. Đáy mắt Mẫn Nhi đỏ dần lên, ả lắc đầu nguầy nguậy, tay mất kiểm soát mà xé tan đi những giấy tờ

-Cậu nói láo, mấy cái này không phải tôi!!

-Đây chỉ là bản photo, muốn xé bao nhiêu thì tùy cô, tôi đi trước!! Nhớ lời tôi nói, tránh xa Thành Trương ra thì tất cả mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng.

Cậu đứng dậy bỏ ra ngoài, nơi đây thật sự rất tối, cậu có chút rụt rè trong những bước chân. Bất giác có một cánh tay vươn ra kéo cậu vào bóng tối, cái bóng cao lớn áp sát cậu vào tường mà cúi xuống hôn lên môi cậu.

Minh Dương ban đầu có chút hoảng loạn nhưng nụ hôn quen thuộc lại kéo cậu lại với ý thức. Dây dư đến chán chê cả hai mới dừng lại. Anh lúc này mới để trán cụng lên trán cậu

-Em không đi ăn tối với anh là để đến đây sao?

-Sao anh lại ở đây?

Cậu hỏi vặn lại ý ghen tuông hiện rõ, anh bật cười hôn lên trán cậu kéo cậu ra xe. Yên vị trong xe mới quay qua nhìn cậu khẽ cười

-Theo dõi vợ. Em thật sự rất giỏi đó!!

-Nói như vậy là anh nghe hết?

Thành Trương nhướn vai nhìn thắng về phía trước

-Anh sẽ kiện cô ta.

-Nhìn nét sợ hãi của cô ấy, em đoán cô ấy không quấy rầy chúng ta nữa đâu. Chi bằng để mọi chuyện lắng xuống. Số tiền hụt vốn cùng trốn thuế ở tập đoàn …

-Em chi trả?

Anh nghiêng đầu hỏi cậu khiến cậu tắt hẳn nụ cười trên môi. Mặt đanh lại nhìn anh

-Không.

-À vậy thì để anh trả!!

-Em đang rất bực, đừng có mà chọc điên em.

-Vâng, không chọc, không chọc nữa!!

Cả hai phóng xe rời đi. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, cậu nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn từ mẹ anh. Khẽ thở nhẹ, cậu đắn đo một chút mới lên tiếng

-Thành Trương, anh về trước đi. Em có hẹn, để em ở đây là được.

-Hẹn gì cơ? Với ai? Nào em về?

Cậu nhíu mày nhìn anh, Thành Trương ngay lập tức trở thành mèo nhỏ bặm môi lại. Cậu hôm nay tâm trạng không mấy tốt nên còn lảm nhảm e rằng mạng của anh khó bảo toàn.

Cậu bước xuống đường không quên quay lại cảnh cáo anh

-Nếu anh giám theo dõi em. Em dám để anh “ăn chay” hết năm!!

- …

Anh mặt bí xị nhìn cậu. Minh Dương quay lại bắt xe rồi nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn trời hít sâu một hơi, cậu vẫn còn sợ mẹ anh lắm. Tới trước cửa Vũ Gia, cậu bấm chuông cửa liền có người mở cho cậu. Bước vào trong có chút căng thẳng, cậu cúi người khi thấy ba mẹ anh.

Ông Vũ vui vẻ đưa trà cho cậu. Nhìn qua nét ấm áp dịu dàng này, cậu biết ông là người tôn trọng con cái. Từ lúc quen Thành Trương tới bây giờ, ông chưa một lần can thiệp vào chuyện giữa anh và cậu. Bà Vũ bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn

-Chuyện trước kia là bác không đúng với con. Bác xin lỗi, bác cũng quá hồ đồ khi …

-A, không sao đâu bác. Chuyện cũng qua cả rồi ạ.

Ông Vũ nhìn vợ mình liền vỗ nhẹ vai vợ an ủi rồi bước vào trong bếp. Ông biết bà Vũ có chuyện cần nói với cậu. Đến khi ông khuất bóng, bà Vũ mới lên tiếng

-Bác xin lỗi con không phải vì chuyện gặp mẹ con hôm đó. Bác tác hợp cho hai đứa cũng không phải vì chuyện hợp tác giữa hai gia tộc. Đến bây giờ bác mới nhận ra, bác bức ép Thành Trương quá nhiều vấn đề. Có lẽ nó đã rất áp lực về việc phải sống theo khuôn mẫu mà mẹ nó đưa ra, lần này bác chính là muốn ủng hộ nó, ủng hộ cuộc sống mà nó chọn.

Minh Dương khẽ cười, cậu bước lại gần bà ngồi xuống vuốt nhẹ tấm lưng

-Cảm ơn bác!!

-Ây dô, xem nào … ta lại có thêm một cậu con trai xinh đẹp rồi haha …

Đáy mắt bà hoen đỏ nhìn cậu. Minh Dương bật cười, vòng tay bà dang ra ôm trọn cậu vào lòng. Đâu đó trong tình yêu của người mẹ hiện lên, ấm áp và đầy yêu thương.

Một tháng sau, lễ cưới diễn ra với số lượng khách mời ít ỏi. Chủ yếu là người trong gia đình. Kim Thiết nhìn Tịnh Nam khẽ hất tóc

-Anh thấy em thế nào? Thật giỏi khi có thể mang em dâu chính hiệu về nhà!!

-Em còn chưa cưới anh đã gọi Minh Dương là em dâu?

-Anh dám lấy người khác sao?

-Dám sao không … aaaa … đau anh …

Tiếng cười nói vang vọng. Cả cô dâu và chú rể chỉ còn biết chìm vào hạnh phúc.

Ở đâu đó, Mẫn Nhi vẫn gào thét trong đau đớn

-Không … tôi không làm … aaaa … anh ấy là của tôi … của tôi … đồ thứ dơ bẩn … tránh xa anh ấy ra … tôi sẽ gϊếŧ cô … aaaa

-Mang bệnh nhân 508 về phòng!!

Mẫn Nhi cứ như vậy, thần kinh hoạt động bất thường lúc tỉnh lúc mơ …