Chương 8

Những ngày tháng êm đềm diễn ra. Thoáng chốc cũng đã là bốn năm. Thành Trương bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Vũ Thị. Cậu vẫn còn đang dang dở với sách vở và kinh nghiệp thực tập tại Pháp.

Tại sân bay XX, Minh Dương mè nheo nhìn Tịnh Nam

-Anh về nước thật sao?

-Đồ ngốc này, em cứ như vậy sao anh đi đây?

-Nhưng mà … híc … bỏ đi. Một năm nữa em sẽ quay về!!

-Cố lên!!

Suốt 4 năm qua, bên cạnh cậu luôn có Tịnh Nam chăm sóc. Nó cứ như một thói quen vậy, bây giờ anh trở về nước. Cậu chính là nhất thời không quen.

Có một điều mà trước giờ cậu chẳng biết được. Tịnh Nam chính là con nuôi nhà họ Vũ, năm 6 tuổi Tịnh Nam mất đi cha mẹ của mình. Trước khi ra đi, họ để lại toàn bộ gia sản cho nhà họ Vũ cũng chính là người bạn thân mà họ tin tưởng nhất.

Kể từ đó Tịnh Nam chính là một thành viên trong gia đình Vũ Gia, anh cũng chính là con trai trưởng nhà họ Vũ nhưng trước giờ vẫn chẳng ai biết đến anh. Họ chỉ biết rằng nhà họ Vũ có hai người con trai. Ngoài nhị thiếu gia là Thành Trương thì đại thiếu gia nhà họ Vũ vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn trong giới kinh doanh.

Tạm biệt Tịnh Nam xong xuôi cậu quay lại về trung cư. Đoạn đường tiếp theo của cậu chắc phải tự lo rồi. Chăm chú nhìn trần nhà cậu chép miệng

-Không lẽ đi dạo phố gạ trai bao nuôi sao? Sống một mình chẳng ổn tí nào!!

- …

*Sân bay quốc tế tại Bắc Kinh*

Tịnh Nam kéo vali cực soái bước ra khiến nhiều thiếu nữ phải hét lên hoặc ít nhất là phải quay lại nhìn mà há hốc miệng. Nhìn người trợ lý trước mặt anh đẩy vali về hướng đó rồi nhanh chóng lên xe

-Đại thiếu gia muốn về biệt thự trước hay là tập đoàn ạ?

-Ba mẹ tôi có ở nhà hay không?

-Dạ có!!

-Về nhà!!

Giọng đanh thép cùng khuôn mặt lạnh tanh như khối băng khiến người trợ lý toát mồ hôi lạnh. Làm việc cho cái nhà này, cậu cảm giác như làm việc với người âm phủ vậy.

Chiếc xe hơi màu đen láng bóng đậu ngay trước sân biệt thự Vũ Gia. Anh đưa tay hạ cặp mắt kính đen xuống nhìn một lượt rồi kẹp lại ngay cổ áo sơ mi đen. Cho người mang vali lên phòng, anh bước vào trong nhà cúi chào vị quản gia già rồi mới tiến vào phòng khách cúi chào ông bà Vũ

-Ba mẹ, con đã về!!

Bà Vũ nước mắt rưng rưng đứng dậy tiến lại chỗ anh mà ôm chầm lấy

-Về sao không báo, mẹ nhớ con lắm đấy!!

Tịnh Nam ôm lấy lưng bà vuốt vuốt rồi nhìn qua ông Vũ khẽ gật đầu cười

-Được rồi mà, sao lại mít ướt như vậy không biết. Con về rồi, không đi nữa. Trừ khi nào mẹ đuổi thì con sẽ đi!!

-Cha anh!!

Anh bật cười gạt nước mắt cho bà rồi đưa bà lại ghế ngồi xuống

-Ba mẹ vẫn khỏe là ổn rồi!!

-Không ổn lắm đâu haha. Nào uống với ba tý trà!!

-Sao lại là trà. Con lại nghĩ nên là …

Ánh mắt sắc lạnh của bà Vũ liếc qua anh khiến anh bặm môi lại không dám nói nữa. Bà Vũ đưa tay mà nhéo lỗ tai anh

-Qua bên đó lại học thói hư tật xấu nào về đây vậy hả!! Nay còn dám rủ cả ba con rượu bia sao??

-Aaa mẹ … mẹ … con chỉ muốn rủ ba uống nước cam thôi mà …

-Anh đừng có mà lươn lẹo!!

-Híc …

Không khí Vũ Gia nhanh chóng ấm áp lên. Tịnh Nam sau đó tiến lên lầu 3 mà thắp nhang cho ba mẹ ruột của mình. Ông Vũ nhìn anh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh

-Không sao rồi. Ba tin họ sẽ hạnh phúc khi thấy con ở hiện tại!!

-Vâng ba!!

-Tịnh Nam, ba muốn con đổi họ!! Ba không phải không muốn con giữ họ của ba ruột mà là đã đến lúc con nên tiếp quản tập đoàn Vũ Thị, nó là tâm huyết của ba con!!

-Chuyện đó … con sẽ xem xét sau. Bây giờ con xin phép lên tập đoàn một chút!!

-Nghỉ ngơi chút đã!!

-Được rồi ba, con không mệt!!