Chương 12

Chương 12:

Châu Khải Nguyên bị dọa sợ, vốn định bỏ chạy, nhưng bị Lâm Cửu liếc mắt trừng cho một cái đành thành thật trả lời: “Vẫn, vẫn chưa ăn...”

Lâm Cửu hài lòng gật đầu: “Anh cũng chưa ăn, em có nấu không?”

“Hả? Tủ lạnh nhà anh làm gì có đồ ăn, nấu được cái gì...” Châu Khải Nguyên còn chưa kịp phân trần đã bị kéo lên lầu, còn chưa kịp phản ứng lại đã rất tự giác nhập vai mẹ: “Giờ mới hơn mười giờ, anh định ăn sáng hay ăn trưa?”

“Ăn sáng, anh vừa dậy.” Lâm Cửu kéo cổ tay cậu, cảm giác rất mảnh dẻ, khung xương quả nhiên khá nhỏ. Châu Khải Nguyên có lẽ hơi xấu hổ, cả đường không nói gì, để mặc hắn kéo tay cũng không thấy ngo ngoe.

“Tủ lạnh nhà anh trống thế, toàn là đồ uống, đồ uống sẵn không nên uống nhiều...” Châu Khải Nguyên vừa mở tủ lạnh lại không nhịn được càm ràm vài câu: “Không thì chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Không được, anh muốn ăn đồ em nấu.” Lâm Cửu ngồi trên sô pha phòng khách mà tự có cảm giác mình như một đứa trẻ khó chiều. Hắn coi như nắm bắt được sự mềm lòng của một fan mẹ, rất thuần thục mà tỏ ra đáng thương: “Gần đây bận quá, ngày nào cũng chỉ ăn đồ gọi ngoài với mì gói, ăn mãi dạ dày hơi khó chịu...”

Quả nhiên Châu Khải Nguyên lại đau lòng, ánh mắt cậu ngập tràn áy náy: “Vậy, anh đợi chút, em ra ngoài mua đồ, anh muốn ăn gì?”

“Anh đi cùng em.”

Bản chất Châu Khải Nguyên vốn nói nhiều, trên đường tới siêu thị mua đồ còn kể với Lâm Cửu mình sắp mở một tiệm lẩu, vị trí đã chọn xong rồi, hôm nay định về nhà lấy giấy giờ làm thủ tục. Lâm Cửu đi bên cạnh nghe, vừa nghe vừa ném đồ ăn vào trong xe đẩy. Hắn không thích ăn rau, lại bị Châu Khải Nguyên càm ràm.

“Nhóm anh đã phức tạp thế, anh lại còn kén ăn, lớn rồi mà sao vẫn không chịu ăn rau?” Dù sao cũng là người nổi tiếng, thế nên ra ngoài cả hai đều đeo khẩu trang. Châu Khải Nguyên không nói to được, đành dán sát vào tai hắn nói dông dài, Lâm Cửu nghiêng đầu nghe, hơi thở nóng rực cứ thế phả bên cổ hắn, hơi ngứa.

“Em mua đi, anh ăn.”

Giữa hai người bọn họ không có rào cản. Thật ra cũng mới chỉ vừa quen, lại vô cùng kỳ diệu mà như hai người bạn lâu năm. Lâm Cửu không ghét cảm giác này, bởi vì hắn biết Châu Khải Nguyên thực sự đã biết hắn rất nhiều năm, hắn còn thích cảm giác ở chung này hơn cả với bạn trai cũ: nhanh gọn hiệu quả, ba câu là lên giường, còn được chăm ăn.

Lâm Cửu thấy đối phương còn đang nghiêm túc chọn cà cho mình, liền tự phỉ nhổ bản thân, đồ cặn bã. Nhưng làm cặn bã rất vui vẻ, hắn đã ăn trọn Châu Khải Nguyên rồi, lúc muốn thì sẽ ăn, còn nếu không muốn cứ thẳng tay tiêu sái mà từ bỏ, không để lại chút tai họa ngầm.

Mối quan hệ bây giờ của bọn họ là gì, bạn tình hay người yêu?

Lâm Cửu không nghĩ nhiều thế, hắn chỉ muốn ăn trưa, rồi sẽ ăn Châu Khải Nguyên.

Châu Khải Nguyên vô cùng hoảng sợ: “Chúng ta không thể lần nào gặp nhau cũng trừ ăn ra thì lăn giường được! Quá sa đọa, em chỉ muốn giữ vững quan hệ mẹ con gái trong sáng với anh không được sao?”

“Em cũng tới rồi, không thể ngủ với nhau được sao?” Lâm Cửu hỏi.

“Cái gì gọi là cũng tới rồi! Em, em...” Cậu muốn nói lại thôi, mặt lại đỏ lên: “Em không phải tới đây chỉ để ngủ với anh, em chỉ tình cờ gặp anh, là anh gọi em tới nấu cơm cho anh...”

“Đúng, là anh muốn ngủ với em, được không?” Lâm Cửu trưng cầu ý kiến làm tượng trưng, có thế nào thì hắn cũng biết kết quả chỉ có một.

...

Châu Khải Nguyên ngồi phịch trên giường, hai mắt vô thần: “Em phải tố cáo anh ngủ với fan...”

“Sao em có thể nhẫn tâm nhìn sự nghiệp của con gái mình lụi tàn được?” Lâm Cửu nghiêm trang hỏi lại.

Châu Khải Nguyên không có cách nào phản bác hắn được, rụt đầu vào trong chăn một lúc rồi mới đáp: “Em hiểu rồi, anh chỉ là muốn giữ em lại nấu cơm trưa cơm tối cho anh, em chỉ là một cái lốp có cũng được không có cũng chẳng sao!”

“Sao có thể chứ?” Lâm Cửu xoa đầu cậu: “Chúng ta là tình mẹ con chân thành, vậy buổi tối mẹ ở lại ngủ với Cửu Cửu nhé.”