Chương 1



Hành lang bệnh viện tối tăm, dường như phía trước là cái động sâu hun hút không có điểm dừng. Gió từ đâu thổi tấp vào mặt, rát buốt. Từ nền gạch, bức tường, trần nhà đều tỏa ra khí lạnh không sao chịu nổi. Cả hành lang cũng chỉ có một bóng đèn nhỏ chớp tắt, không thể xua đi cái lạnh lẽo đêm tối, cũng không thể thắp sáng xung quanh.

Trên bàn mổ, một cô gái đang nằm, hai chân co đều.

Cô đến gần, nhìn cô gái đang chịu đau đớn. Cô gái kia, chính là cô!

Chiếc giường dù có đệm lót vẫn là lạnh thấu xương. Tay cô gái nắm thành giường thật chặt, đến nỗi gân xanh và các khớp xương nổi rõ. Người y tá mặc đồng phục trắng đeo khẩu trang đứng bên cạnh, ánh mắt và thần sắc lạnh lẽo khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi. Nhưng thứ khiến sợ hãi hơn tất cả là khoảnh khắc người đàn ông mặc áo blouse cầm dụng cụ đưa vào hạ bộ cô gái.

Cơn đau lây lan đến từng tế bào. Từ hạ bộ, đến bụng, dạ dày, ruột, da, cả tim cô cũng đau, tưởng chừng như mỗi thứ đều tách rời cơ thể. Cô nhìn chính mình đang đau đớn, cô còn đau gấp bội. Bàn tay nắm lại thành đấm đã trắng toát.



Nghiêm Á choàng mở mắt, mồ hôi túa ra khắp người, mắt cũng đã ướt đẫm.

Lại là giấc mơ kinh khủng đó. Bao nhiêu năm qua, cứ tưởng mình sẽ quên được thì lại mơ giấc mơ ấy, khiến sợ hãi chồng chất sợ hãi. Lần đầu tiên phá thai đã trở thành nỗi đau và nỗi ám ảnh của cả cuộc đời cô.

Căn phòng lờ mờ vì nhận được một chút ánh sáng của bầu trời.

Cô lau nước mắt, xoay đầu nhìn bên cạnh. Trời còn chưa sáng hẳn, vậy mà anh đã đi rồi.

Cô rất muốn được nằm cạnh anh lúc này. Chỉ là một chút hơi ấm thôi.

Nghiêm Á trở dậy tắm qua loa rồi thay quần áo. Sau đó dọn dẹp vài thứ, quét dọn sơ qua một chút rồi mới ăn vài lát bánh sandwich, pha một ly cafe sữa.

Trở vào phòng, buộc lại rèm cửa, cô đặt ly café lên bệ cửa sổ, lơ đễnh nhìn bầu trời trước mặt.

Ngày khai giảng năm lớp mười, bầu trời cũng âm u giống như thế này.



Bà Nghiêm gọi năm lần bảy lượt sau đó con gái bà mới xuống phòng bếp ăn sáng.

“Ăn nhanh đi rồi đi với ba. Coi chừng một chút lại mưa.” Bà Nghiêm đặt bát mì hoành thánh trước mặt Nghiêm Á, khói bốc lên nghi ngút, còn mang theo mùi thơm đặc trưng của hành phi. Ở đối diện, ba và đứa em trai nhỏ hơn Nghiêm Á bảy tuổi đang húp nước sùm sụp, trông thật ngon lành.

Ăn xong, cô leo lên chiếc xe hơi được ba và mẹ cố gắng dành dụm để mua từ năm ngoái, chuẩn bị đến trường. Tuy xe không đẹp lắm, nhưng nó vẫn được xem là xe hơi, và ba cũng ra dáng người đàn ông có xe riêng, trông oách phết.

Xe chạy một đoạn là đến ngay trước cổng trường. Bên ngoài, học sinh đang lần lượt chạy xe đạp vào bãi giữ, cũng có người đi bộ, cũng có người được phụ huynh đưa đến như cô.

“Tạm biệt ba.” Cô mở cửa toang nhảy ra ngoài xe.

“Khoan đã con, cầm thêm chút tiền ăn vặt này đi.”

Ông dúi một ít tiền lẻ vào tay con gái. Cô được cho tiền, vui vẻ hôn lên má ông một cái rõ kêu rồi mới xuống xe chạy vào trong.

“Ba thiên vị, tại sao lại không cho con.” Nghiêm Tuấn ngồi phía sau thấy vậy tị nạnh.

“Đợi khi nào con lớn bằng chị thì ba cho nhiều hơn.” Ông vò vò đầu con trai mình, cho đến khi những sợi tóc mỏng dính rối tung lên.

Trong hội trường đã có rất nhiều học sinh, ồn ào náo nhiệt. Các giáo viên đang sắp xếp học sinh cùng một lớp ngồi với nhau. Nghiêm Á ngồi cạnh một bạn nữ có phần mũm mĩm nhưng lại rất đáng yêu, tên là Đỗ Hiểu Mai, một người hoạt bát và thích hóng chuyện. Sau khi đã làm quen với Nghiêm Á, Đỗ Hiểu Mai lại tiếp tục công cuộc kết bạn với mọi người xung quanh.

Bên trên, ngoài các giáo viên và các vị lãnh đạo, còn có một học sinh nam đang dẫn chương trình cực kì lưu loát. Người này dáng người mảnh khảnh, có gương mặt dễ nhìn, giọng nói dễ nghe khiến mọi người đều bị thu hút. Chỉ có Nghiêm Á vẫn không tập trung được, chốc chốc lại nghe Đỗ Hiểu Mai bên cạnh tám chuyện. Cho đến khi phía trên có một giọng nói lạ truyền đến, là bài phát biểu của học sinh.

Đó là một cậu học sinh nam điển trai, dáng người cao cao với bờ vai rộng, gương mặt bình thản, giọng đọc chậm rãi lại dễ nghe.

Khi anh vừa cất tiếng, nữ sinh xung quanh đã nhốn nháo cả lên, cái tên Lục Tử Ly cũng theo đó mà rầm rì xuất hiện.

Lục Tử Ly luôn là cái tên không thể không nhắc đến khi đám con gái buôn chuyện với nhau. Anh là học sinh lớp mười một Ban Xã hội giống Nghiêm Á, còn là Trưởng CLB Truyền thông của trường, thành tích học tập lúc nào cũng trong top 3 toàn khối, chơi bóng chuyền là giỏi nhất. Gia đình anh ở mức giàu có, nên càng được nhiều nữ sinh yêu thích hơn. Lục Tử Ly chuyên về Xã hội, nhưng anh cũng đã từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Mức độ quý mến và ngưỡng mộ của thầy cô bạn bè đối với anh chưa bao giờ là giảm, chỉ có càng ngày càng tăng.

Đám con gái lúc nào cũng ngưỡng mộ anh. Ở độ tuổi xuân thì này, họ luôn cho rằng vẻ đẹp trai cùng sự trầm tĩnh ít nói là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Mà người hoàn hảo thì luôn đi kèm với sự đố kị, không phải tất cả mọi người đều yêu mến cậu học sinh này. Và dù cho mọi người có thành kiến hay không thì anh giỏi vẫn là giỏi.

Trong lớp Nghiêm Á, nữ sinh hâm mộ Lục Tử Ly cũng rất nhiều, trừ các nam sinh không màn sự đời, cũng có một vài người công nhận anh là người tài. Số con gái còn lại hầu như đều thích anh ấy, và ao ước có một người bạn trai giống như anh, hoặc trở thành bạn gái của anh thì lại càng hạnh phúc. Niềm ao ước này còn hơn cả việc trở thành học sinh đứng đầu khối. Dù thời gian đó, từ phụ huynh đến giáo viên đều ra sức nghiêm cấm việc yêu đương, chứ không thoải mái như ngày nay.

Mỗi ngày vào giờ giải lao, bàn của Nghiêm Á đều tụ tập rất nhiều nữ sinh trong lớp. Đơn giản là vì cô ngồi cạnh Đỗ Hiểu Mai, người lúc nào cũng hóng hớt và tích góp được khá nhiều thứ hay ho để tám chuyện. Cho nên những điều tốt điều xấu xung quanh Lục Tử Ly, Nghiêm Á cô đều biết. Dần dà, cái tên Lục Tử Ly được in đậm nét trong tâm trí cô, không thể xóa đi được.

Nghiêm Á nhìn thấy anh đi trong sân trường, thấy anh làm thí nghiệm trong phòng thực hành, thấy anh thuyết trình, thấy anh dẫn xe đạp, thấy anh chơi bóng chuyền, thấy anh đạp xe vun vυ"t bằng một tay, và thấy anh nói chuyện với bạn bè.

Như vô tình lại vừa hữu ý. Trước là vô tình, sau là hữu ý cô tìm kiếm bóng hình anh. Từ khi nhận ra bản thân mỗi ngày ngu ngốc kiếm tìm bóng anh trong những chiếc áo sơ mi trắng, và ngượng ngùng chấp nhận rằng mình cũng thích anh, cô lại tích cực học tập và chú ý bản thân hơn bao giờ hết.

Trong trường có lệ dán ảnh học sinh đứng đầu khối lên bảng tuyên dương sau mỗi lần kiểm tra, mà Lục Tử Ly thì thường xuyên đứng đầu nên cô cũng muốn ảnh mình được dán bên cạnh anh. Với một cô gái lần đầu đem lòng trao gửi cho người khác thì lý do chỉ đơn giản đến ngốc nghếch như thế thôi.

Thành tích của cô tiến bộ rõ rệt, điều này làm giáo viên và ba mẹ cô rất vui mừng. Chẳng mấy chốc vị trí nhất toàn khối thuộc về cô.

Sau khi công bố tên người đứng đầu khối, cô được chụp ảnh. Và mong ước được dán ảnh bên cạnh ảnh của anh cũng trở thành hiện thực.

Chẳng có cô gái nào đang chìm đắm trong tình yêu lại nhận ra đây là điều dư thừa, Nghiêm Á cũng vậy. Vì dù sao thì thành tích học tập tốt cũng là chuyện đáng mừng.

Bức ảnh đã được dán lên bảng thông báo, nhưng Nghiêm Á lại không thích cô trong bức ảnh, vì trông xấu xí và thật ngốc.

Cô thích bức ảnh của Lục Tử Ly. Anh ở trong ảnh đứng thẳng người dưới tán cây, một tay để túi quần. Vẻ mặt anh trông có vẻ không hài lòng lắm. Vì trên ảnh, mắt anh bị nắng chiếu, lúc chụp ảnh lại trông như nhíu mày khó chịu. Cô muốn mang bức ảnh đó giấu đi, nhưng lại không có dịp.

Lục Tử Ly trong thời cấp ba của cô đẹp tựa như ánh sáng ban mai vậy. Rất nhẹ nhàng, rất tinh khôi, rất đẹp.



Nghiêm Á bừng tỉnh trong sự bao bọc của nắng sáng. Không biết cô đã sưởi nắng bao lâu, cả người đều nóng. Cô bưng ly cafe, cảm giác âm ấm của thành ly truyền đến da, nhưng uống vào lưỡi lại thấy lạnh tanh, thậm chí còn đăng đắng. Giống như mối quan hệ của cô và anh bây giờ, không nóng bỏng, không mặn mà, đã thế còn đắng chát nữa.

Nghiêm Á thay quần áo, đi đến công ty.

Từ khi về nước đến nay đã hai năm, cô trở thành Hướng dẫn viên. Có thể xem cô là hướng dẫn viên dự bị cho công ty của Tiêu Phong Vũ, một đàn anh quen biết thời Đại học. Cô là sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Pháp, có nguồn tiếng Anh giỏi và từng sống vài năm ở Tây Ban Nha nên hiện tại cô có thể ôm gọn việc dịch thuật tại nhà và làm Hướng dẫn viên theo lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Phong Vũ. Những chuyến đi của cô đa phần là Pháp, Anh, Mỹ hoặc tiếp đón những đoàn khách nước ngoài. Ngoài ra cô không đi trong nước, vì khu vực nội địa đã có trùm hướng dẫn là Tống Ngân Vỹ, cô bạn chung phòng ký túc xá khi còn học Đại học. Nhưng cô không có ý định duy trì công việc này, dù sao cũng có thể nhờ vào việc dịch thuật mà sống qua ngày. Sống nhờ vào chuyên môn thấy thuận tiện hơn nhiều.

Nghiêm Á gõ cửa phòng Tiêu Phong Vũ, sau đó mới bước vào. Trong phòng đã có anh ta và Tống Ngân Vỹ, còn có Lưu Trúc An, là người còn lại trong bộ ba phòng ký túc 313.

Trong ba người chơi thân với nhau gần mười năm, Lưu Trúc An là người kết hôn trước tiên, vào năm ngoái. Nhưng hôn nhân của cô cũng chẳng phải từ tình yêu say đắm mà thành. Đối với cô, hôn nhân chỉ là phương thức báo hiếu cha mẹ. Trước khi kết hôn, Lưu Trúc An cũng từng là Hướng dẫn viên, nhưng hiện giờ là Nhà thiết kế váy cưới, làm việc cho một công ty chuyên về dịch vụ cưới, cũng có một chút tên tuổi trong giới.

“Sao lại tụ tập một chỗ vậy, không ai phải ra ngoài sao?” Nghiêm Á cầm ly café giấy của Lưu Trúc An hớp một ngụm.

“Bên resort D cho bên mình vài phiếu nghỉ dưỡng đây.” Tiêu Phong Vũ vẫy vẫy mấy tờ giấy màu đồng sáng lấp lánh trên tay, như tự đóng vai đại gia. Nghiêm Á xem như không thấy một màn làm màu này.

Thân là Hướng dẫn viên, suốt ngày phải chạy xuôi chạy ngược giới thiệu nơi này nơi kia, chuẩn bị sắp xếp nơi ăn chốn ngủ cho người ta, thật không khác osin là mấy. Cuối tuần này cả ba người họ may mắn không có lịch đi tour, vừa vặn với kỳ nghỉ của mọi người. Thật là cực kỳ may mắn.

...

Nghiêm Á vừa nhận tài liệu dịch thuật hôm qua nên đang cố gắng hoàn thành trước cuối tuần này để kịp đi cùng nhóm Tiêu Phong Vũ.

Mùa hè chưa kết thúc, nhiệt độ lúc nào cũng ở ngưỡng cao, buổi chiều ánh nắng tắt muộn, khiến một ngày lại như dài thêm. Cô không thích mùa hè, vì nóng. Ngày trước cô thích mùa đông vì chúng thật là lạnh, nhưng sau này đã không còn thích nhiều như trước nữa, vẫn thích lạnh, nhưng lại sợ mùa đông. Cô thấy mình là con người mâu thuẫn.

Cô mang tài liệu và laptop đến quán café gần nhà ngồi từ xế chiều đến tối mới về. Đã hai ba ngày liền như thế. Nhân viên ở đây gặp cô liên tiếp đến quán, dù là lần uống đầu hay là gọi thêm, chỉ duy nhất cà phê sữa, nên chỉ cần cô nói "như cũ" là họ hiểu ý ngay.

Hình ảnh cô gái xinh xắn ngồi một góc cùng với laptop và ly cà phê đã gây chú ý với nhân viên thì người làm chủ lúc nào cũng có mặt trông nom cửa tiệm như Sở Đình Viễn không thể không biết.



Đến ngày đi chơi, Nghiêm Á xếp quần áo vào vali, bắt xe đến công ty.

Mấy ngày rồi anh không tìm cô, không biết có phải vì bận quá hay không, vừa thắc mắc lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Vốn dĩ khi nhìn tổng thể thì giữa anh và cô chỉ là mối quan hệ bạn tình, nhưng phía cô lại là tình yêu mãnh liệt cùng đấu tranh, còn phía anh có lẽ chỉ xem cô là người tình. Chiếc cân tình cảm không cân bằng thì luôn khiến kẻ nặng tình phải đau khổ.

Cô rõ ràng rất nhớ anh, nhưng cô lại không muốn gặp nhau. Cô sợ sau mỗi phút giây vui vẻ lại càng quay cuồng với tâm tư của chính mình.

Bốn người di chuyển bằng xe riêng của Tiêu Phong Vũ. Nghiêm Á ngồi cạnh Lưu Trúc An ở phía sau, Tống Ngân Vỹ ngồi ở ghế phụ.

Lưu Trúc An trong mắt Nghiêm Á là cô gái rụt rè. Trong tiềm thức của cô, Lưu Trúc An lúc nào cũng lẳng lặng dõi theo mọi người, không sôi nổi ồn ào như Tống Ngân Vỹ, cũng không tùy tiện như cô.

Đến khu nghỉ dưỡng, ai nấy đều nhận phòng rồi sắp xếp đồ đạc, sau đó đến nhà hàng dùng bữa.

Nghiêm Á thay chiếc quần jean bó sát bằng chiếc chiếc váy suông rộng và giày vải đến nhà hàng đợi mọi người. Tiết trời ở nơi đây như đang là mùa thu vậy, khá mát mẻ, mặc bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái trên người thì tuyệt không còn gì bằng.

Cách cô hai dãy bàn, Lục Tử Ly đang ngồi nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Hình ảnh này vô tình được Nghiêm Á thu gọn trong mắt. Trông như một buổi xem mắt kinh điển mà bạn hay thấy trên phim truyền hình.

Cô chỉ là khá ngạc nhiên vì lại có thể gặp anh ở nơi này mà không phải là ở nơi nào đó trong thành phố.

Anh không đến gặp cô thì ra là vì bận phải đi xem mắt người ta. Nhưng cũng không cần chạy đến ngoại ô để ăn một bữa cơm trưa chứ?

Lục Tử Ly mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện với cô nàng mặc chiếc váy xòe màu vàng nhạt, họ dùng bữa một cách nhẹ nhàng, đôi khi nói chuyện còn kèm theo vài nụ cười nhẹ. Nghiêm Á từ xa quan sát, trông anh chẳng có gì gọi là bị ép buộc hay khó chịu, còn gương mặt cô gái kia hiện rõ chữ “vui vẻ lại thẹn thùng”.

Khi Tống Ngân Vỹ và Lưu Trúc An lần lượt ngồi vào bàn thì Lục Tử Ly và cô gái kia cũng đứng dậy rời đi. Nghiêm Á cảm thấy ngực mình như bị đá đè nặng, thật sự khó chịu. Thật phí phạm thời gian cô suy nghĩ vì sao anh lại không đến tìm mình.

Kì thực chuyến đi này không phải là nghỉ dưỡng, mà là khiến người ta mắc phải tâm bệnh. Nghiêm Á chán chường nhìn xa xa.

“Lần trước mình bắt gặp anh Lục ở nhà cậu.” Trong khi Tống Ngân Vỹ đang vẫy vùng trong hồ bơi và Tiêu Phong Vũ bắt chuyện với các cô gái thì Lưu Trúc An lại nằm trên ghế dài bên cạnh nói với Nghiêm Á lời này.

Đầu Nghiêm Á đánh ầm một tiếng. Lưu Trúc An đã biết rồi sao?

Lưu Trúc An bỏ một lát khoai tây vào miệng, mắt cũng không nhìn Nghiêm Á, tựa như nói chuyện một mình.

Lần trước khi cô đến nhà tìm Nghiêm Á, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh chu bước vào nhà cô. Cô biết Lục Tử Ly và Nghiêm Á quen biết nhau, nhưng đến nhà riêng thì có vẻ... Vốn dĩ hai người họ từng học cùng trường cấp ba, Đại học, thậm chí còn sinh hoạt chung một câu lạc bộ thì mức độ thân thiết để đến nhà đối phương là chuyện bình thường.

Nhưng linh cảm luôn khiến cô cảm thấy giữa hai người không đơn thuần như thế.

Bỗng Lưu Trúc An quay đầu nhìn Nghiêm Á. Bốn mắt giao nhau, nhưng chẳng ai nói gì, Lưu Trúc An lại quay đầu tiếp tục nhìn hồ bơi.

Nghiêm Á không biết phải giải thích như thế nào, vì càng tô thì càng đen, còn Lưu Trúc An thì lại không nói thêm gì. Bởi chỉ cần nhìn phản ứng của bạn mình thì Lưu Trúc An đã biết suy đoán của bản thân là đúng. Nghiêm Á sẽ biết làm thế nào nếu mối quan hệ ấy không tốt đẹp. Cô tin bạn mình sẽ xử lý tốt thôi.

Từ sau khi Nghiêm Á quay về thành phố, anh vẫn chưa ghé qua lần nào. Một tin nhắn cũng chẳng có dù giữa hai người vốn chẳng có gì để nhắn tin cho nhau, nhưng cô vẫn hay mong nhận được một cái gì đó.

Tỷ lệ vô tình gặp mặt anh trên đường dường như là con số 0 tròn trĩnh. Thật sự cô đã từng tưởng tượng rằng có lúc nào đó cô và anh vô tình chạm mặt nhau ở đâu đó hay không, nhưng đã trải qua nhiều năm mà chưa lần nào viễn cảnh này diễn ra. Cuộc sống của cô xoay quanh cũng chỉ có Lục Tử Ly, nhưng có vẻ anh lại không như thế. Anh có quá nhiều mối quan hệ, công việc cần phải quan tâm và giải quyết. Cô lại chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới của anh, đến khi anh có thời gian, anh mới có thể lục tìm hạt cát bé này.

-------------------------------------------

Chủ bút :Nguyên