Chương 10

“Uống rượu nhiều quá nên dạ dày không chịu nổi nữa. Phải để nó ở bệnh viện mấy hôm thôi. Anh không liên lạc với gia đình nó, nếu không lại loạn lên. Cứ để nó nằm một mình trong phòng bệnh như thế đi. Đêm giáng sinh của anh sao lại ở với nó chứ. Anh phải về thôi.”

“… ừm.”

“Cúp nhé.”

Lục Tử Ly thời gian gần đây vừa tự chuốt rượu vào người, vừa làm việc quá sức lại còn đi tiệc tùng nên cơ thể không chịu đựng nổi nữa. Hôm nay sau khi đi ăn cùng các cấp trên đã kiệt sức, phải nhờ Tử Ngưng Ngạn đưa đến bệnh viện.

Nghiêm Á mặc thêm áo khoác rồi đến bệnh viện.

Lục Tử Ly nằm trong phòng bệnh một người, đèn đốm đã tắt hết, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt qua ô kính trên cửa ra vào.

Cô kéo cửa thật khẽ khàng để không đánh thức anh.

Trên giá vẫn còn treo túi nước biển chưa truyền hết, Lục Tử Ly nhắm mắt ngủ say. Có lẽ đây là đêm anh ngủ được một giấc dài nhất và ngon nhất trong suốt thời gian qua.

Nghiêm Á ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn anh. Anh gầy đi nhiều, đường nét trên khuôn mặt lộ rõ góc cạnh.

Lục Tử Ly, anh khó khăn lắm sao? Anh thật sự muốn kết hôn với một người như em sao?

Em không dám.

Tử Ly, em không có can đảm để nói cho anh biết về quá khứ của em. Cái quá khứ nhơ nhuốc như một cơn ác mộng. Chính bản thân em đến thời điểm này vẫn chưa thể chấp nhận nó, làm sao anh có thể chấp nhận được.

Em không còn là cô bé Nghiêm Á đàn em ngây thơ của anh nữa rồi. Em không xứng đáng.

Người đã tước đi sự sống của con mình thì làm gì có quyền được hạnh phúc với người mình yêu chứ.

Có lẽ anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn với vị tiểu thư kia.

Hơn là em.

...

Côи ŧɧịt̠ chiều ngày trước Tết Tây, Nghiêm Á đến siêu thị mua thức ăn về dự trữ trong tủ lạnh. Tiền lương của cô trong thẻ vẫn còn một ít, Cậu lớn cũng đã chuyển thêm cho cô, không đến nỗi quá nhiều nhưng cũng đủ để cô chi tiêu thêm vài thứ. Ông lúc nào cũng quan tâm đến đứa cháu gái nhỏ này.

Siêu thị gần nhà cô vẫn như trước. Dạo một vòng khu vực thức ăn đóng hộp, cô gom không ít thứ. Trái cây, thịt, trứng, gia vị nêm nếm đều có trong xe đẩy của cô. Lúc đến quầy tính tiền, một người từ phía sau huých vào vai cô khá đau. Nhìn lại thì ra là Đỗ Hiểu Mai. Cả hai đã không liên lạc với nhau khá lâu rồi.

“Cậu đi một mình mà mua nhiều đồ thế?”

Thì ra cô đã mua nhiều đồ như thế, xách cũng nặng thật.

“Tớ đưa cậu về nhà rồi mình ra ngoài.”

Đỗ Hiểu Mai đi xe riêng nên đưa Nghiêm Á và mấy túi thức ăn về căn hộ, cũng giúp cô sắp xếp chúng trong tủ lạnh.

“Tháng trước lớp có họp mặt, nhưng nhắn tin sao cậu không trả lời vậy?”

Nghiêm Á sắp xếp vài thứ trong bếp, nghe cô hỏi cũng bỗng chốc im lặng, “Nhà mình có việc nên cũng không để ý tin nhắn lắm.” Cô có thấy tin nhắn của Lớp trưởng, nhưng không trả lời.

“Được rồi, ra ngoài chơi chút đi.”

Đỗ Hiểu Mai đến đúng quán cafe của Sở Đình Viễn. Nghiêm Á không thích nhưng vì Đỗ Hiểu Mai đã vào bên trong quán nên cô cũng đành đi theo. Hai người ngồi trong gõ, cạnh tấm kính lớn nhìn được ra ngoài.

Thời gian qua Đỗ Hiểu Mai đã làm việc ở công ty con tại Hong Kong, cô vừa về nước vào hai tháng trước, muốn gặp Nghiêm Á trong lần họp mặt lớp nhưng không được. Đỗ Hiểu Mai vài năm trước vẫn là cô nàng năng động, thích náo nhiệt, hết mình trong tình yêu, không thích áp đặt. Nhưng sau khi chia tay bạn trai vào khoảng nửa năm trước, vì lý do anh ta bắt cá hai tay thì cô cũng không còn là Đỗ Hiểu Mai năng nổ như xưa nữa. Cô yêu anh ta ba năm, nhưng anh ta lại bắt cá năm lần bảy lượt, lòng tin của cô cũng bị mấy con cá gặm cắn cả rồi. Sau khi chỉ còn một thân một mình, cô tập trung vào công việc và thành quả là đã được thăng chức chỉ tỏng một thời gian ngắn, hiện tại đang là Trưởng phòng Truyền thông của một công ty Quảng cáo.

“Mình vừa nhận được tận ba cái thiệp mời đám cưới cậu tin không? Lương bao nhiêu đều phải đi thiệp mừng, mình điên mất thôi.” Đỗ Hiểu Mai múc một miếng bánh bỏ vào miệng mình, “Còn cậu thì sao? Với anh chàng kia vẫn tốt chứ?”

Anh chàng nào?

“Lần họp lớp trước cậu say bí tỉ, là mình gọi cho bạn trai cậu chở về đấy.”

Là lần cô say bét nhè vì biết anh đã từng hôn Liễu Khả.

“Anh ấy nói là bạn trai hả?”

“Ừ.”

Có thứ gì đó vừa làm xước trái tim cô. Tại sao anh cứ nói mình là bạn trai trong khi giữa hai người lại chẳng có được mối quan hệ ấy. Anh bị làm sao vậy chứ!?

“Chia tay rồi à?”

“Ừ.”

Có thể nói họ đã chia tay rồi. Nhưng cũng đúng là như thế thật.

“Haizz, mẹ mình đang rất tích cực mai mốt cho mình đó, cậu muốn không, mình giới thiệu bớt cho vài người.” Đỗ Hiểu Mai vừa nói vừa cười cười.

“Thôi đi, không nghe đến chuyện ai kết hôn là vui lắm rồi, đừng nhắc đến chuyện xem mắt. Mợ của mình cũng đang tìm người mai mối đây này.”

Nghiêm Á nhìn thấy Sở Đình Viễn ở quầy pha chế thì có ý định muốn giới thiệu cho Đỗ Hiểu Mai, dù gì cô ấy cũng thích kiểu trai đẹp.

“Cậu thấy anh chàng mặc áo sọc chỗ pha chế không? Là ông chủ quán này đó, trước kia còn từng là luật sư.”

“Luật sư mà lại bỏ đi bán cafe?” Có vẻ như ai nghe điều này cũng rất ngạc nhiên.

Nghiêm Á nhún vai, “Thì người ta thích cafe hơn cãi nhau.”

“Cậu quen biết anh ta à?”

“Ừm, một chút.”

“Cũng phải xem thế nào đã.”