Chương 19

“Cô thấy hình con bé trên báo rồi, trông cũng xinh đó chứ?” Lục Dung, người con gái thứ hai của ông Lục lên tiếng.

“Tử Ly nhà mình sắp kết hôn rồi sao?” Triệu Minh Lam con gái lớn của bà chưa cập nhật kịp tin tức, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm.

“Có đương sự ở đây chị còn tìm tin tức làm gì nữa.” Lục Tử Kha lại giở giọng chọc ghẹo ngầm.

Lục Tử Ly tiếp tục từ chối cho ý kiến, mặc cho mọi người bàn tán về Diệp Vy và cái hôn sự chết tiệt kia như thế nào.

Mọi người ở lại cho đến chiều thì lần lượt ra về. Vốn dĩ gia đình Lục Tề và con trai lớn của ông là Lục Vũ Tiếu ở đây nên họ không cần đi đâu, chỉ có con trai út Lục Vũ Tần là về nhà riêng. Lục Tử Ly không chở Lục Vân, ép cô phải sang xe của ba.

Anh lái xe đến nhà Nghiêm Á, nhưng cô không có nhà thật. Lúc này cô đang ở nhà lớn nhận sự tra khảo của Tống Ngân Vỹ.

Tống Ngân Vỹ ở trong phòng Nghiêm Á giương oai diễu võ, một chân đạp trên giường, một chân đứng dưới đất, hai tay khoanh trước ngực, “Nhìn đây Nghiêm Á, cậu thử nửa lời dối trá thì sẽ biết tay chị dâu là mình đây. Mau mau khai báo thật đi.”

“Mệt cậu quá, mau ra ngoài đi.” Nghiêm Á cự tuyệt trả lời lần thứ 4.

“Không! Cậu không khai tớ không đi.”

Nhìn Nghiêm Á cương quyết không quan tâm nữa thì cô lại xìu xuống năn nỉ, “Nói đi mà Tiểu Á đáng yêu của chúng ta. Cậu và Lục Tử Ly đã quen nhau bao lâu rồi? Qua lại thế nào?”

“Không nói không nói không nói.” Nghiêm Á giả điếc.

“Ây da Nghiêm Á ơi, cậu có biết cậu làm tớ tò mò chết không hả?”

“Đừng nhây với tớ nữa, ra chỗ khác chơi đi.”

Tống Ngân Vỹ không đáp lại mà chỉ liên tục kéo tay của cô, điệu bộ hệt như những đứa trẻ đòi kẹo.

“Cậu kiên nhẫn thật đấy.”

“Hãy ban thưởng cho sự kiên nhẫn ấy đi em dâu.”

Nghiêm Á không chịu nổi, đành kể tóm tắt từ việc anh giúp đỡ cô ở Tây Ban Nha cho đến việc anh đính hôn với Diệp Vy.

Tống Ngân Vỹ nghe xong cả câu chuyện liền thể hiện một sự ngạc nhiên không hề gượng gạo. Cô đưa hai tay che miệng đang há hốc, mắt thì mở to hết cỡ, “Ôi trời, hai người đang đóng phim truyền hình sao?”

Nghiêm Á: “…”

Nghiêm Á cũng làm như không có chuyện gì, ngày kế tiếp hộ tống bà chị dâu họ đi trung tâm thương mại lượn lờ.

Lúc đứng ở cửa hàng phụ kiện, Nghiêm Á thấy Liễu Khả cũng đang đi mua sắm. Cô thản nhiên thở dài một cái, đúng lúc người kia cũng thấy cô. Vừa thoáng sửng sốt đã quay về vẻ mặt nói nói cười cười, bước đến chào hỏi.

“Ôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đã lâu rồi nhỉ.”

Từ lần họp lớp trước cả hai vẫn chưa chạm mặt nhau thêm lần nào nữa. Đúng là có lâu, nhưng chẳng ai muốn thấy mặt nhau cả.

Nghiêm Á nghe cô ta nói vậy thì chỉ ừ hử, không có ý định bắt chuyện tiếp.

“À không biết cậu đã nghe gì chưa? Lục Tử Ly sắp kết hôn đấy, thấy vợ chưa cưới của anh ấy cũng xinh xắn. Không biết đến khi đó phải đi tiền mừng bao nhiêu mới hợp đây. Ai dà, dù gì bọn mình cũng từng có thời gian thân thiết.” Liễu Khả làm ra bộ mặt sáng ngời kể chuyện vui. Vừa gặp đã kể chuyện như thân thiết từ lâu, đúng là dạng người mặt dày tự kiêu không ai sánh bằng.

Nghiêm Á không có kiên nhẫn, thở ra một hơi chán nản nói: “Nếu không có việc gì thì mình đi trước đây.” Nói xong cũng khoác tay Tống Ngân Vỹ đờ mặt kế bên đi luôn.

Liễu Khả trước nay luôn là kẻ thích khoe mẽ, bản thân có chút được hời liền tranh thủ nhắc đến, để người ta biết cô ta được món hời như thế này như thế kia, bạn bè đều đã quen với kiểu này của cô ta lâu rồi.

“Này, con nhỏ phẫu thuật thẩm mỹ hồi nãy là ai vậy? Nhìn chướng mắt gần chết.”

“Bạn gái cũ của Lục Tử Ly đấy, hồi cấp ba.” Nghiêm Á thoải mái nói ra việc này.

“Cái gì? Não anh ta bị úng à?” Không lẽ Lục Tử Ly cũng có tầm nhìn hạn hẹp như bao kẻ khác sao?

“Ai mà biết.” Cô cũng không hiểu tại sao. Thế giới này vốn dĩ đảo điên cơ mà.

Tống Ngân Vỹ còn muốn nói thêm, nhưng nhớ đến những tin tức nói về việc kết hôn của Lục Tử Ly gần đây thì lại thôi, tiếp tục kéo Nghiêm Á đi mua sắm.

Hai người dạo một hồi, không túi lớn cũng túi nhỏ ra khỏi nơi đó. Nghiêm Á ngồi taxi đến tận nhà lớn, đảm bảo bà bầu kia không có chuyện gì rồi mới quay về nhà mình. Lúc trả tiền xe cô giật mình, may mà trong thẻ đủ tiền, vừa xuống xe đã gọi Đình Hạo bồi thường.

Buổi tối trong sân chung cư vẫn là những cụ già ngồi uống trà đánh cờ sau bữa cơm.

Nghiêm Á men theo hành lang lên lầu. Từng bước, từng bước chậm rãi, suy nghĩ xem hôm nay anh có còn muốn tìm mình hay không.

Và Lục Tử Ly đến thật.

Khi đó đã là nửa đêm, thay vì ân chuông, anh lại dùng tay đập vào cửa ầm ầm. Cô chỉ vừa vào giấc ngủ liền bị tiếng ồn làm cho tỉnh. Nếu không ra mở cửa ngay có lẽ hàng xóm sẽ mắng cô mất.

“Làm ơn, anh đừng đạp cửa nữa.”

Anh như một người không có xương sống ngã vào người cô, kèm theo một mùi rượu nồng xộc vào mũi.

“Sao lại uống nhiều thế!?”