Chương 6



Mọi thứ vẫn trôi đi chậm chạp như thế. Cho đến một sáng Nghiêm Á đã bị Lưu Trúc An đánh thức, nói rằng có nhiều dâu ngon, muốn mang cho cô một ít. Cứ tưởng rằng được ăn dâu, không ngờ lần thứ hai Lưu Trúc An gọi đến lại là hung tin. Cảnh sát báo Lưu Trúc An gặp tai nạn, hiện đang đưa vào bệnh viện. Nghiêm Á vứt cả xe đồ ăn đang mua trong siêu thị, tức tốc bắt xe đến bệnh viện.

Trước phòng phẫu thuật chỉ thấy hai cảnh sát đang đứng nói chuyện, Nghiêm Á hồng hộc chạy đến.

Xe Lưu Trúc An chạy với tốc độ cao vào khu vực đang thi công, cô bị mất lái rồi lật trên đường, khiến cú va đập xảy ra mạnh hơn.

Nghiêm Á sợ hãi. Cô biết Lưu Trúc An là người cẩn trọng điềm tĩnh, làm soa lại lái xe quá tốc độ đến mức lật xe như thế. Đã xảy ra chuyện gì?

Vì tình thế cấp bách nên giấy đồng ý phẫu thuật chưa được người nhà kí tên, ý tá hỏi cô khi nào người giám hộ của Lưu Trúc An mới đến. Lúc này cô mới nhớ ra mà run rẩy gọi cho Vệ Dương.

Lưu Trúc An trải qua trong phòng phẫu thuật gần nửa ngày mới được đưa đến phòng theo dõi tích cực, người nhà vẫn chưa được vào thăm.

Chú của Vệ Dương là giáo sư chủ trì ca phẫu thuật nên họ yên tâm phần nào. Sau khi anh sắp xếp ổn thỏa mới liên lạc cho ông bà Lưu biết sự việc.

Họ chạy đến đầy lo lắng. Gương mặt già nua kia dường như lại già thêm mười tuổi. Vệ Dương không nói thật tình trạng của Lưu Trúc An cho họ biết, sợ họ lại càng lo lắng hơn.

Điện thoại sáng đèn, là Lục Tử Ly gọi đến, “Em đang ở đâu?”

“Em đang ở bệnh viện. Có chuyện gì sao?”

“Ghé qua nhà nhưng hàng xóm nói cả ngày nay không thấy em. Sao lại ở bệnh viện?”

“Gặp nhau rồi nói đi.” Cô cũng mệt chết đi được. Hôm nay có Tống Ngân Vỹ ở phòng bệnh nên cô về nhà nghỉ ngơi. Cũng rất muốn được ngủ cùng anh, đã lâu rồi mà.

Lục Tử Ly lái xe đến đón cô ở bệnh viện anh đưa cô đi ăn tối.

“Chắc chắn là Tiểu An gặp chuyện gì đó. Nó không bao giờ lái xe bất cẩn như vậy.” Nghiêm Á vừa ăn vừa kể anh nghe sự việc.

“Phía cảnh sát nói không có gì bất thường sao?”

“Không có. Thắng xe vẫn bình thường, xem CCTV nó không đuổi theo ai, cũng không ai đuổi theo phía sau.”

Từ lúc nghe tin, cô đã luôn suy nghĩ về nguyên nhân vụ tai nạn khϊếp lòng thấp thỏm không yên.

Nhìn vẻ lo lắng của cô khiến anh không đành lòng, “Sẽ ổn thôi mà.”

Anh cầm khăn giấy lau khóe miệng còn dính chút sốt của cô, “Ăn mau còn về ngủ. Mới có một ngày thôi đấy, nhìn em kìa.”

Mỗi lần Lục Tử Ly làm hành động thân mật cô đều cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cũng rất cố gắng để tận hưởng.

Nghiêm Á tắm xong thì cũng đã khuya, cả cơ thể đều biểu tình muốn đi ngủ. Vừa nằm xuống cạnh anh, cô đã chìm vào giấc ngủ, một câu cũng không nói với nhau.

Nhìn thấy cô mệt như thế anh cũng không đánh thức cô dậy làm gì, nhanh chóng tắt đèn ngủ rồi ôm cô vào lòng mình. Cảm giác thoải mái trút bỏ những nặng nề công việc và gia đình, toàn tâm toàn ý bên cạnh cô lúc này khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cực kỳ thoải mái. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp như khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Tuy Vệ Dương đã thuê người chăm sóc riêng cho vợ nhưng Nghiêm Á vẫn tranh thủ ghé qua, có khi dịch cả tài liệu trong phòng bệnh.

Buổi chiều cô xuống tầng mua thức ăn, lại bắt gặp một người quen đang lấp ló.

“Tử Ngưng Ngạn, anh trốn cái gì đấy?”

Tử Ngưng Ngạn đứng sau chậu cây cao bị giật mình, ló đầu nhìn cô. Sau đó lại dùng hết sức lực kéo cô ra cầu thang bộ.

“Đau!! Anh kéo mạnh như vậy làm gì?” Cô bị kéo đau liền cáu lên với anh.

“Suỵt, em nhỏ tiếng thôi, bị phát hiện bây giờ.”

“Ai?”

Anh ta lúng túng gãi gãi đầu, nói mình đang đi lấy manh mối cho thân chủ. Cô nhìn anh hết nói nổi. Đã đầu 30 rồi nhưng tác phong vẫn cứ còn loi choi như thời còn sinh viên 20 tuổi.

“Anh trưởng thành một chút dùm đi.”

Anh liếc cô một cái, “Con em làm gì ở đây?”

Cô vừa đi vừa kể chuyện của Lưu Trúc An.

“Em cũng tự biết nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá mà. Xem xem kìa, con mắt đen hơn gấu trúc rồi đó.”

“Anh nói nhiều thế nhỉ.” Cô giơ tay đánh mạnh vào vai anh ta, khiến anh la oai oái, “Đau lắm đó!!”

“Mau đi về đi.” Cô xua đuổi.

“Mà này…” Tử Ngưng Ngạn ngập ngừng, “Dạo này em vẫn gặp Lục Tử Ly chứ?”

Anh hỏi cô một câu hỏi thăm dò, cô gửi lại anh ánh mắt dò xét, “Có chuyện gì? Sao anh lại hỏi em như thế.”

“Có chuyện gì đâu, chỉ là hỏi thăm hai người thôi.”

“Hôm qua mới gặp nhau. Được rồi chứ?”

Cô không biết anh hỏi vì lý do gì, nhưng có vẻ anh đang quan tâm thật, bình thường Tử Ngưng Ngạn sẽ chẳng bao giờ hỏi đến chuyện này.

Lại có chuyện gì nữa sao.



Lưu Trúc An hôn mê kéo dài gần một tháng. Vệ Dương gần như giao toàn bộ việc của mình lại cho Đình Hạo và gia đình, tất cả thời gian đều là ở bệnh viện chăm sóc vợ.

Buổi chiều Nghiêm Á vừa chợp mắt ở nhà của Lục Tử Ly được một lúc thì nhận được điện thoại của Vệ Dương, báo Lưu Trúc An đã tỉnh. Cô tức tốc rửa mặt, thay quần áo, bắt xe đến bệnh viện. Khi đến trước cửa phòng bệnh đã thấy Tống Ngân Vỹ lao vào trong.

Tống Ngân Vỹ lúc nào cũng hấp tấp, lại còn hay khóc nhè.

Tống Ngân Vỹ bổ nhào vào Lưu Trúc An đang ngồi trên giường, “Cậu không sao chứ? Thấy sao rồi?”

Lưu Trúc An sợ hãi, nhìn sang Vệ Dương.

“Cậu đừng có hấp tấp như thế.” Nghiêm Á nhanh tay kéo Tống Ngân Vỹ ra khỏi người Lưu Trúc An.

“Được rồi được rồi, em bình tĩnh lại đã Ngân Vỹ. Đứng ra xa một chút.” Vệ Dương đưa tay ngăn cách giữa Lưu Trúc An và Tống Ngân Vỹ, “Trúc An đang bị mất trí nhớ, em đang làm cô ấy sợ đấy.”

“Cái gì?” Tống Ngân Vỹ thốt lên.

Nghiêm Á cũng như vừa nghe nhầm, nhíu mày nhìn Vệ Dương, sao lại thành ra thế này?

Sau đó, có rất nhiều người đến thăm Lưu Trúc An. Người nào cũng có phản ứng như Nghiêm Á và Tống Ngân Vỹ. Nghiêm Á đứng bên cạnh thấy sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt của bạn mình mà đau lòng.

Lưu Trúc An tuy trong mắt người khác là một cô gái hạnh phúc với gia đình đầm ấm, công việc tốt, vật chất đầy đủ. Nhưng thực ra không có gì là hoàn hảo cả. Cô ấy vừa có tình yêu, nhưng lại không có được người mình yêu. Cô có nhiều thứ, nhưng lại không thực sự hạnh phúc như người khác đã nghĩ. Bây giờ lại phải chịu hoàn cảnh như thế này.

Mỗi người đều có cái đau riêng, Lưu Trúc An cũng vậy.

Sau một thời gian, Lưu Trúc An cũng được xuất hiện về nhà mẹ, để bà Lưu tiện chăm sóc, Vệ Dương cũng đến ở rể. Vì việc ở rể mà anh bị Đình Hạo chọc ghẹo, rằng bây giờ đã được đóng vai ông chồng yêu vợ, chứ không phải vai lạnh lùng vô tâm như trước đây.

Nghiêm Á thời gian này nhận nhiều tài liệu phiên dịch hơn trước. Cô vẫn giữ thói quen mang tài liệu đến quán cafe ngồi, chiếm lĩnh một góc suốt mấy tiếng đồng hồ.

Kể từ lần Tử Ngưng Ngạc hỏi cô về mối quan hệ của hai người, đến nay vẫn chưa có vấn đề nào xảy ra. Chẳng lẽ cô đã lo lắng quá mức rồi sao.

Bụng cô đã sôi lên nhiều lần nhưng vẫn nén lại đến khi dịch tài liệu xong. Đúng lúc này Tống Ngân Vỹ lại gọi đến, hẹn ăn tối cùng Lưu Trúc An, từ lúc cô ấy xuất viện đến nay bọn họ vẫn chưa gặp nhau.

Ba người lại cùng nhau ăn cơm và nói về những chuyện cũ. Và chỉ có những chi tiết về chuyện tình cảm của Lưu Trúc An là được hai người kia lược bỏ nhanh chóng. Vì vốn dĩ nó không cần thiết với một người bị mất trí nhớ đang có một người chồng thương yêu như Lưu Trúc An.

Cả hai đều biết con đường tình cảm của Lưu Trúc An không suôn sẻ, họ muốn nhờ vào biến cố lần này mà cô có thể thực sự có được tình yêu từ người chồng của mình. Tìm được tình cảm chân thành ngay trong những phút khó khăn nhất.

Khi về đến chung cư, Nghiêm Á gặp một người đàn ông đứng tựa vào cửa xe.

“Chào cô.” Anh ta lên tiếng khiến Nghiêm Á mặt đầy cảnh giác.

“Có phải lúc chiều cô có đến quán café You không?”

“Anh là ai?” Nghiêm Á nhìn một lượt từ đầu đến chân dò xét ra mặt. Anh ta mặc áo sơ mi chỉnh tề cùng quần tây đen. Vẻ ngoài nhã nhặn, trông có vẻ là người đàng hoàng.

“Tôi là Quản lý ở đó. Hình như cô để quên tài liệu, tôi đang nghĩ nên đưa cho bảo vệ hay đợi cô lần sau ghé lại quán.” Anh ta chỉ vào phòng bảo vệ còn đang sáng đèn gần đó.

Anh đưa cho cô mấy tờ giấy đầy chữ, đó là tài liệu nháp của cô dịch, không quan trọng lắm.

“Làm sao anh biết tôi sống ở đây?” Cô lại hỏi.

“Vô tình bắt gặp.”

Làm gì có chuyện vô tình, là do vài lần anh lái xe đi theo nên mới biết được cô sống ở đây. Anh cũng đã đứng ở đây hơn một tiếng để đợi cô rồi, đúng lúc còn đang phân vân nên đưa cho bảo vệ hay tiếp tục đứng đợi thì cô về đến.

Nghiêm Á im lặng một chút rồi lên tiếng, đương nhiên cô không biết ‘vô tình’ của anh là bịa đặt nhưng cũng chả tin vào cái gọi là ‘vô tình’ của anh, “Cảm ơn anh. Tạm biệt.”

“À, ừ... tạm biệt.”

Anh lắp bắp vì không nghĩ rằng cô lại có phản ứng ngắn gọn đến như thế. Còn Nghiêm Á lại một đường đi thẳng vào chung cư.

Cầm tờ tài liệu vào nhà, cô lật tới lật lui xem có gì bất thường hay không.

Khi không lại có một người tốt bụng tìm đến tận nhà đưa lại đồ đánh rơi, cô đương nhiên phải cảnh giác trước tiên, nhỡ đâu anh ta đang cố ý tiếp cận mình làm điều xấu thì sao. Nhưng trên hai tờ tài liệu đầy chữ đánh máy và chữ của cô thì không còn gì khác lạ nữa.

Vậy một người tốt bụng mang trả đồ dùng tận nhà là có ý gì? Là đang có ý với cô sao?

Nghĩ đến trường hợp này, cô nhoẻn miệng cười vô hồn rồi vứt giấy vào sọt rác. Nếu thực sự là như thế, cô sẽ đề cao cảnh giác hết sức có thể, bởi vướng vào một người đàn ông thôi cô đã sứt đầu mẻ trán rồi. Cô làm gì còn hơi sức để đánh trận tâm lý với người khác nữa.



Không biết là do vô tình hay cố ý, Nghiêm Á và người Quản lý quán cafe bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn.

Cô vẫn đến quán cafe ấy dịch tài liệu, nhưng không đều đặn mỗi ngày như trước. Cô cũng biết được tên của anh ta, nhờ vào biển tên đeo trước ngược trái, Sở Đình Viễn. Chỉ biết rằng anh ta lớn tuổi hơn, hiện đang sống tại nhà riêng ở gần đây.

Người ta nói phụ nữ hay hoang tưởng. Nhưng không phải tất cả những gì họ nghĩ đều bị ghép vào hoang tưởng, trong đó có một phần do sự nhạy cảm của Thượng đế ban cho. Linh cảm của phụ nữ đa phần đều đúng, đàn ông khó sở hữu được giác quan thứ sáu đặc biệt này.

Những hành động của Sở Đình Viễn luôn mang một hàm ý nào đó hướng về phía Nghiêm Á, khiến cô không thể không chắc chắn rằng anh ta đang có ý với mình.

Trời tháng bảy đang mưa, hạt mưa nhỏ nhưng lại dày đặc khắp nơi. Nghiêm Á hôm nay không mang theo ô, nên đành ngồi lại quán cà phê một chút. Sở Đình Viễn mang đến một chiếc bánh ngọt, đặt trước mặt cô.

“Cảm ơn anh.” Đây không phải lần đầu anh mời bánh cô. Anh đã rất nhiều lần mời, cô cũng rất nhiều lần từ chối, đến khi không thể từ chối nữa mà phải nhận vào lần trước. Còn lần này cô không màn từ chối nữa.

Cô dùng thìa múc một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng, lớp chanh dây mỏng phía trên bánh lan tỏa, rất thơm và cũng rất ngon.

Trong quán vắng khách, anh và cô ngồi nói chuyện phiếm về những bộ phim chiếu rạp. Người như Nghiêm Á đương nhiên không phải fan ruột của dòng phim tình cảm, nên họ rất nhanh nói về thể loại hành động đầy thu hút.

“Anh Đình Viễn?”

Một giọng nữ vang lên cắt đứt câu nói của Nghiêm Á. Hai người đồng thời nhìn về cô gái thình lình xuất hiện trong bộ trang phục công sở, bên cạnh là Lục Tử Ly. Cả Nghiêm Á và Sở Đình Viễn đều bất ngờ với sự xuất hiện của họ.

“Tử Ly, Tiểu Bạch? Trùng hợp thế?” Sở Đình Viễn vỗ bộp bộp lên vai Lục Tử Ly rồi ôm anh một cái, như hai anh em thân thiết.

“Em đến gặp khách hàng.” Lục Tử ly trả lời, mắt liếc lơi về Nghiêm Á đang ở phía sau.

“Không biết quán này anh quản lý đấy.” Tiểu Bạch nhìn xuống bảng tên Sở Đình Viễn đang đeo, có dòng chữ Quản lý phía trên tên anh, buông thêm vài lời chọc ghẹo.

“Coi sóc chút việc thôi.” Sở Đình Viễn cười xòa. “Chà, lâu lắm mới gặp hai đứa, Tiểu Lục càng ngày càng ra dáng đàn ông thành đạt rồi đấy.”

“Em vốn là vậy rồi mà.”

Nghiêm Á ngồi một bên ăn bánh, không ngờ anh cũng có lúc tự mãn ra mặt như thế.

“Anh Sở, bạn gái anh hả?” Tiểu Bạch len lén nhìn về phía sau Sở Đình Viễn, nói nho nhỏ.

“Không phải đâu. Giới thiệu với hai người luôn, đây là Nghiêm Á, bạn của anh.”

“Chào chị, em là Tiểu Bạch.” Tiểu Bạch thân thiện chào hỏi cô.

“Chào cô Nghiêm.” Lục Tử Ly nói.

Anh xa lạ đưa tay, ý muốn bắt tay chào hỏi, nhưng cô lại như pho tượng một lúc sau mới đưa tay chạm lấy tay anh.

Bàn tay của anh vẫn ấm như thế, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như bắt được trò vui thì cô chỉ muốn cho anh một cú. Còn chưa được bao giây thì anh đã buông tay, trở về nét khách sáo điêu luyện. Cô cảm thấy có chút buồn cười, có phải trẻ con đâu lại làm cái điệu bộ đó.

“Đây là Lục Tử Ly và Tiểu Bạch, đàn em của anh.”

“Xin chào.”

Cô chỉ ước gì cô gái Tiểu Bạch kia không hỏi về cô, và Sở Đình Viễn cũng không giới thiệu cô với hai người họ thì tốt biết mấy. Cô sẽ đóng vai một người khách ngoan ngoãn đứng dậy thanh toán và ra về.

Cho nên việc cô cần làm nhất bây giờ là biến mất ngay, “Anh Sở, không còn sớm nữa, tôi xin phép.”

“Trời đang mưa, cô nán lại một chút rồi hẵng về.” Sở Đình Viễn nhìn trời đang đổ mưa rào rào.

“Tôi còn có việc, có thể mượn ô của quán không? Lần sau đến sẽ trả.”

Cô chào cả ba người rồi bước ra khỏi quán. Không ngờ lại gặp Lục Tử Ly trong tình cảnh này. Anh sẽ không nghĩ gì về mối quan hệ của cô và Sở Đình Viễn chứ?

Như cô linh cảm, buổi tối Lục Tử Ly đã đến nhà cô.

Tivi đang chiếu phim buổi tối, Nghiêm Á cầm bịch bánh snack ngồi trên ghế sopha, hai chân co lên, ngồi thu lu một góc gặm bánh. Cũng không biết trên tivi đang nói cái gì.

Cô thắc mắc không biết Lục Tử Ly và Sở Đình Viễn có quan hệ thân thiết gì. Hôm nay trong tình huống đó, cô cứ có cảm giác mình đang nɠɵạı ŧìиɧ cùng Sở Đình Viễn và bị bắt gặp vậy.

“Sống thật một chút đi cô Nghiêm.” Cô tự lên tiếng nói với mình, lại ảo tưởng rồi.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, là chị hàng xóm, cho cô mấy cái bánh. Loại bánh này ăn vào buổi sáng sớm hoặc tối, rót một tách trà nóng nhâm nhi là ngon tuyệt.

“Cám ơn chị nhé.”

Cô đóng cửa, tăm ti cái bánh xem nó thế nào.

Phim đã tự chuyển sang một bộ khác, mà cô vẫn ngồi thu lu như cũ. Bên ngoài lại có chuông cửa và lại là chị hàng xóm.

“Chị lấy hộ em mà quên mất.” Chị dúi mấy cái thư vào tay Nghiêm Á rồi trở vào nhà mình.

Chỉ là mấy thư quảng cáo vớ vẩn. Cô vứt nó trên chiếc kệ gần cửa.

Phim đã chuyển sang tin tức khuya. Mấy bọc bánh nằm trỏng trơn trên bàn kính. Bánh của chị hàng xóm mang cho chỉ còn một nửa, trà cũng nguội. Mà cô vẫn ngồi thu lu trên ghế không chịu đi ngủ.

Chuông cửa lại vang lên. Không biết chị hàng xóm lại đưa cô cái gì nữa đây.

“Còn tính tặng nhà cho em sao?” Cô vừa mở cửa vừa ló đầu ra nói, trong đầu đinh ninh là chị hàng xóm, không ngờ lại là Lục Tử Ly khôi ngô tuấn tú dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình.

Trước khi cô có ý định đóng cửa thì anh đã dùng tay chặn lại và lách qua người cô, cởi giày bước vào trong, “Anh vẫn chưa đủ điều kiện mua nhà cho em đâu.”

Mắt muốn thấy anh, tay muốn chạm anh nhưng miệng lại nói lời dối mình, “Anh đến đây làm gì?”

“Qua đêm.”

Lục Tử Ly tháo caravat, tự nhiên vào phòng cô lấy áo thun và quần thể thao của anh rồi vào phòng tắm. Dù sao thì hai người cũng qua lại đã lâu, nhà cô đương nhiên cũng có vài vật dụng của anh.

Nghiêm Á mang đồ của anh vứt vào máy giặt, hành động này cũng chỉ vì thói quen mà thôi. Thực ra nếu cô không làm thì anh cũng sẽ tự làm những việc như giặt quần áo, rửa chén, dọn dẹp bàn ăn.

Lúc mở cửa phòng ra ngoài đã thấy anh đang xem tivi. Cô bỗng thấy không công bằng. Dựa vào đâu anh xem tivi của cô, ăn bánh của cô, ngồi ghế của cô, dùng điện nhà cô mà có mỗi câu trả lời cũng không cho cô được. Hình như cô sắp đến tháng nên tính tình mới quay ngoắt 180 độ thế này.

“Này, anh về đi.”

Nghiêm Á từ trên nhìn xuống, thấy xoáy tóc của anh.

Rất ít khi nào cô có thể thấy được xoáy tóc của ai kia, bởi vì lúc bình thường anh đứng cao hơn cô, lúc nằm anh cũng nằm cao hơn cô. Mỗi lần thấy được xoáy tóc cô đều cảm thấy có chút mới mẻ.

“Ai lại chọc gì em à?” Anh cầm điều khiển chuyển kênh, cũng không thèm nhìn biểu hiện của cô bây giờ.

Chẳng phải vì anh lâu rồi không liên lạc sao?

“Ăn pizza không?” Bỗng nhiên anh hỏi, nhưng không một ai trả lời.

Lục Tử Ly kéo cô ngồi cạnh mình, “Đừng giận nữa, ăn pizza không?”

Cô liếc anh một cái, “Giờ này mà ăn pizza cái gì!”

Tuy vậy nhưng cuối cùng họ không ăn pizza mà ăn đến ba phần gà rán.

“Em không sợ mập sao?”

Vẫn không ai đáp lời anh.

Nghiêm Á từng suy nghĩ, thái độ giữa hai người thật sự có chút kì quái. Đôi khi rất lạnh nhạt, chẳng ai nói câu nào. Đôi khi lại ồn ào tranh luận điều gì đó. Đôi khi lại quấn quýt như những cặp tình nhân.

Cô đôi khi cũng khá dè chừng với anh nhưng nhìn chung vẫn là thoải mái nên đến tận bây giờ cô vẫn không thể dứt khỏi anh được. Bởi vì những điều khiến ta tự nhiên nhất thì không dễ từ bỏ.

“Làm sao em quen biết Sở Đình Viễn?”

Vừa tắt đèn trong phòng ngủ, anh đã lên tiếng hỏi.

“Thì ra mục đích anh đến đây là để hỏi chuyện này?” Quen biết người quen của anh còn phải báo cáo với anh sao? Anh không biểu hiện gì đặc biệt nhưng cô vẫn cố gắng săm soi xem thế nào, lát sau cô mới trả lời, “Vô tình biết thôi.”

“Vô tình biết?” Anh lặp lại từng từ.

Trong bóng tối cô liếc anh, mặc kệ anh có thấy hay không.

“Vô tình thế nào?”

“Đến quán đó nhiều lần nên biết thôi.” - “Anh hỏi cung em à?”

“Không có, ngủ đi.”

Anh kéo cô lại gần, còn thuận tay ôm cô vào lòng.

Chỉ với vài câu đối thoại nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhàng, những tâm tư bực dọc khi nãy xuất hiện bây giờ không còn một chút gì. Cô thoải mái rúc người vào anh, kéo chăn lên tận cổ.

Anh một tay luồng vào trong áo của cô, bắt đầu giở trò lưu manh.

“Lạnh!”

Vì tay của anh để ngoài chăn nên rất lạnh, chạm vào da khiến cô giật mình. Anh thần tốc hạ môi mình lên môi cô. Chút lạnh, chút ấm xen lẫn nhau.

Mọi thứ dường như lại trở về như cũ. Chẳng giải quyết được điều gì nhưng lại luôn ở cạnh nhau.

Bao nhiêu năm qua, dường như Nghiêm Á vẫn không hiểu nổi Lục Tử Ly. Anh đối với cô có lúc lạnh hơn cả băng, lúc lại nóng hơn lửa. Không biết đến khi nào giữa hai người mới không còn lăn tăn về những suy nghĩ của nhau.



Khi thức dậy, trời đã sáng hẳn. Nghiêm Á thấy mình đang nằm trên tay của anh, được anh ôm vào lòng. Sáng nào cũng được như thế này chẳng phải quá tốt hay sao.

Cô nằm thêm một lúc rồi mới dậy đánh răng rửa mặt, cũng không vội đánh thức anh. Mãi đến khi anh ra khỏi phòng thì thấy cô đang xem tivi, chẳng có bữa sáng nào đợi anh cả.

“Em không làm bữa sáng à?”

“Why?” Cô nhìn anh với gương mặt thật sự ngạc nhiên. Biết cô đang giở trò, anh chẳng đôi co mà mặc quần áo chỉnh tề rồi kéo cô đi ăn sáng cùng mình.

Lục Tử Ly đưa cô đến một tiệm mì truyền thống trong con hẻm nhỏ. Quán ăn này lượng khách vừa đủ, không quá đông người, cô rất hài lòng. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng người đàn ông đứng ở quầy bếp nói với anh, “Lâu lắm mới đến đấy nhé Tử Ly.”

“Vâng, cháu hơi bận.” – “Hai phần mì thịt nhé chú.”

Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, không quá gần với bếp. Rất nhanh người đàn ông ban nãy đã mang hai phần mì thịt đến, vui vẻ nói chuyện với anh.

“Mấy hôm trước Tiểu Kha có ghé, cũng lâu lắm rồi tụi con không đến, đứa nào cũng bận việc cả.”

“Vâng ạ.” Anh lấy thìa đặt vào bát của cô.

“Không giới thiệu sao?” Chú vỗ vai anh một cái.

“Là bạn gái cháu, Nghiêm Á.”

Anh tự nhiên gắp một đũa mì cho vào miệng, trong khi đó cô lại máy móc gật đầu chào hỏi, dường như là phản xạ không điều kiện. Chú thì lại nhìn cô tủm tỉm cười, “Được được xinh xắn dễ thương, haha. Vậy hai đứa ăn đi, chú không làm phiền nữa.”

Sau khi chú đi rồi, Lục Tử Ly vẫn ăn như thường, còn cô lại nuốt không trôi. Trong quán ăn nhiều âm thanh hỗn tạp, càng khiến lòng cô thêm rối ren.

“Mau ăn đi, nguội không ngon.”

Nghiêm Á lúng túng gắp mì bỏ vào miệng, nhai rồi lại nuốt, “Anh có giới thiệu nhầm không vậy?” Rốt cuộc cô cũng không chịu nổi nữa mà hỏi anh.

“Không lẽ giới thiệu em là bạn trai?”

Anh được lắm Lục Tử Ly. Cô cười nhếch mép, “Đúng là bạn gái thật nhỉ.”

Ăn xong tô mì cô cũng chẳng nhớ nổi hương vị thế nào. Anh khiến cô tức lộn ruột thế này là ảnh hưởng đến việc tiêu hóa hơn đấy!

Bữa ăn đó họ được miễn phí. Lục Tử Ly cũng không kỳ kèo với người đàn ông kia về việc trả tiền. Nghiêm Á chào ông một tiếng rồi lên xe của anh. Trong không gian xe chật hẹp, chỉ nghe tiếng còi xe nho nhỏ bên ngoài. Không bật nhạc hay đài phát thanh, cũng không có tiếng nói chuyện, hai người im lặng một cách khó chịu.

Nghiêm Á cắn răng, bồn chồn quay đầu ra cửa nhìn mấy chiếc xe vụt lên vụt xuống.

“Tại sao lại nói em là bạn gái?”

Cô mặc kệ lời trêu ghẹo lúc nãy, rõ ràng là anh cố ý để người khác hiểu lầm mối quan hệ này.

Cô không có can đảm đối diện với ánh mắt của anh, mắt vẫn nhìn xuyên qua kính cửa. Cô có thể nghe anh thở đều đều, chẳng có gì khác thường.

“Lúc nãy không nghe rõ à?”

“Nhưng trước giờ chưa từng như thế!?”

“Chẳng phải em muốn anh làm như thế sao?”

Cô tức giận, “Anh biết em muốn gì mà.”

Không gian lại rơi vào im lặng. Anh nói những lời như thế là có ý gì chứ. Anh luôn không rõ ràng trong những câu nói của mình, luôn khiến người khác phải đoán già đoán non trong suốt mấy năm qua.

“Được rồi, anh trễ giờ làm rồi. Chuyện này anh sẽ nói sau. Vào nhà đi.”

Nhìn chiếc xe đi xa, cô cảm thấy hơi uất ức. Lấy can đảm hỏi anh điều quan trọng như thế mà anh lại trả lời khiến cô càng rối tinh rối mù thêm.