Chương 57

Cả lớp bị cậu ấy dọa cho chết khϊếp, thầy Vinh chạy lên đưa cậu ấy xuống dưới, xe đã chờ sẵn dưới sân lâu rồi.

- Đưa tới bệnh viện Hoa Đào đi, bố nó làm ở đấy.- thầy Vinh nói.

Vài đứa khác cũng đòi đi theo, tôi cũng định đi thì bị Phương Mai giằng tay kéo ra sau trường. Bạn ấy quay lại nhìn tôi, nghiêm mặt lại làm 2 hàng lông mày cũng nhíu lại theo.

- Giờ cậu vui rồi chứ?

- Vui gì? Là sao, tớ ko hiểu.

- Phải rồi, cậu có hiểu cái gì đâu, y như mẹ cậu.

- Cậu có ý gì? Muốn nói gì tôi thì nói, đừng kéo mẹ tôi vào.

Tôi cau có nhìn thẳng vào Phương Mai, tôi biết cậu ta đang chỉ trích tôi, cũng được thôi, nhưng tôi ko thích cậu ta động chạm gì tới ai trong gia đình tôi hết, tôi chẳng phải hiền lành đến giả tạo như cậu ta nghĩ.

- Hôm qua lúc cậu nói chuyện với Phong tôi đã nghe thấy hết rồi. Cậu biết Phong sốt cao mà vẫn bắt cậu ấy tới trường. Sao cậu máu lạnh thế? Vì cậu bắt Phong phải tới trường nên cậu ấy càng sốt cao hơn. Cậu thấy Phong giờ còn là người ko, hay giống cái xác rồi? Phong sợ cậu buồn dù ốm cũng đến dù mẹ cậu ấy ngăn. Cậu chẳng khác gì 1 ngôi sao chổi, từ khi cậu xuất hiện đã đem đến đủ rắc rối và xui xẻo cho cậu ấy. Giờ cậu ấy nằm trong viện rồi, lòng cậu chắc đang hả hê lắm nhỉ.

- Tôi biết là tại tôi, tự tôi giải quyết được.

Nghe Phương Mai nói thế tôi rất hối hận, mọi chuyện đều tại tôi, bạn ấy tức giận như thế cũng dễ hiểu thôi. Tôi phải về lớp lấy cặp rồi tới bệnh viện xem cậu ấy thế nào rồi.

- Đứng lại, tôi còn chưa nói hết.

- Còn chuyện gì nữa?- tôi mệt mỏi quay lại nhìn.

- Cậu thật sự ko biết Phong làm sao thật?

- Ko, cậu biết gì rồi?- tôi nắm chặt tay Phương Mai chờ đợi, trong lòng dâng lên dự cảm ko lành.

- Vũ Phong bị ung thư máu.

Tôi loạng choạng lùi lại, Phương Mai mắt ngân ngấn nước quay mặt đi chỗ khác. Câu nói vừa rồi chả khác gì sét đánh giữa trời quang, tai tôi ù cả đi, giọt nước rơi xuống tay nóng hổi. Tôi cứ đứng đấy khóc rất lâu, mãi đến khi trống tan trường vang lên tôi mới đờ đẫn đi vào lớp.

Mọi người trong lớp đã về hết rồi, chỉ còn lại cặp sách của tôi và Phong ở đấy. Tôi chậm rãi xếp từng quyển sách chồng lên nhau, đặt quyển vở cô giáo nhờ mang cho cậu ấy lên đó. Cơn gió luồn qua cửa sổ thổi vào quyển vở làm nhiều trang sách bị lật lên. 1 tờ giấy A4 bay xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lên mở ra xem. Nó là tranh vẽ quang cảnh lớp học, tôi nghĩ cậu ấy vẽ lại phòng chúng tôi đang học. Có lẽ cậu ấy ngồi tại chỗ mình và vẽ lại nó, chiếc bàn cuối lớp chỉ có mình tôi, ko có cậu ấy nữa.

Tôi kẹp nó lại vào quyển vở, mở cặp ra cho sách vở vào đấy, một quyển sổ nhỏ giống như nhật ký được bọc rất cẩn thận. Tôi nhớ mình từng nói với cậu ấy rằng mình hay viết nhật ký. Gặp chuyện buồn gì cũng viết, mọi chuyện bế tắc trong cuộc sống đều được ghi chép lại. Phong nói rằng có thể nói cậu ấy nghe, cậu ấy muốn nghe những gì tôi nói.

" ngày... tháng... năm

Phương Giao, sao hôm nay cậu ko nói chuyện với tớ? "

" ngày...tháng....năm

hôm nay bị chảy rất nhiều máu mà rất lâu vẫn ko thấy ngừng, mẹ hốt hoảng gọi bố về nhà. "

" ngày....tháng....năm

Bác trưởng khoa bảo tớ bị ung thư máu, mẹ nghe thấy khóc ngất đi, tớ ko dám tin những gì mình nghe thấy. Tớ cũng chẳng dám nói với cậu, sợ cậu biết được sẽ buồn, mà tớ sợ cậu khóc."

" ngày...tháng...năm

Phương Mai biết chuyện rồi, tớ sợ bạn ấy nói cho cậu biết nên đành hứa đưa bạn ấy đi mua quà sinh nhật cho em gái để bạn ấy ko nói cho cậu."

" ngày...tháng...năm

Mẹ gầy đi nhiều quá."

........

Còn rất rất nhiều dòng nữa, tôi chẳng dám đọc tiếp vì sợ nước mắt chẳng may làm nhòe những dòng chữ trong đấy. Thì ra bố mẹ Phương Mai và Phong quen biết, mẹ Phương Mai nói cho bạn ấy biết chuyện này. Vậy mà tôi vô tâm bắt cậu ấy tới trường.

Có những người, bạn chưa kịp nói lời quan tâm đã vội vã rời xa bạn.

Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại, cậu ấy có lẽ là người đầu tiên khiến tôi mỉm cười khi nhớ đến. Tôi ko quên những ngày cùng cậu ấy giải đề, Vũ Phong thông minh nên hiểu rất nhanh. Tôi ko cần phải phát điên lên như khi hướng dẫn những thằng cùng lớp khác. Nhớ những buổi trưa nắng được cậu ấy đưa về nhà. Nhớ cả những giờ ăn quà vặt trong lớp bị thầy cô phát hiện đuổi ra khỏi lớp mà cậu ấy luôn chịu tội giúp tôi. Phải thừa nhận rằng tôi rất hay nhìn trộm cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng biết đâu. Tôi thích cậu ấy, từ bao giờ ko hay, chỉ biết âm thầm thích thế thôi, mà ko cần biết lí do là gì...

_______________________________

Cả lớp vẫn chưa biết chuyện, cậu ấy yêu cầu giữ bí mật. Có lẽ Vũ Phong muốn lặng lẽ rời xa, ko muốn cả lớp phải lo lắng.

Mãi đến thứ 2 tuần sau cậu ấy mới quay lại học, mọi người trong lớp đều vây quanh hỏi han, Phong chỉ cười bảo ko sao, do sắp thi áp lực học hành nên mấy sốt. Đứa nào cũng bĩu dài môi, kêu ko tin nhưng thấy cậu ấy ko muốn trả lời nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Tôi cũng coi như ko có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ mình nên trân trọng khoảng thời gian còn lại bên cậu ấy. Tôi cũng tránh để cậu ấy va chạm vào đâu, nếu chẳng may bị làm sao máu chảy thì ko cầm được mất.

Cái Hà phát 1 tệp đề cương dày như quyển vở 72 trang vậy, đứa nào cũng thở dài 1 tiếng. Lớp tôi chọn thi cả 2 tổ hợp môn tự nhiên và xã hội nên ôn thi rất vất vả, hôm nay chúng tôi chữa đề ngữ văn phần đọc hiểu đầu tiên. Tôi hì hục làm cả tiết, tiết sau cô giáo mới chữa đề, tôi ko thể nào tập chung đọc được vì lớp quá ồn.

- Mẹ, mày nói ngứa tai vãi, ra đường ko bị đánh mấy gọi là lạ đấy.

Thằng Thắng giằng lại quyển vở từ tay thằng Nguyên, chắc thằng Nguyên lại chê thằng Thắng viết văn lủng củng đây mà.

- Ây da, sợ gì, nếu bị ai đánh thật tao chỉ cần giơ nách mình lên là nó sợ ko dám đánh luôn.

- Haha, ý ông là hôi nách á?- con Huệ hỏi.

Thằng Nguyên gật gật đầu, con Huệ cười ré lên, cô giáo cau có:

- Tập trung giải đề đi, thi đến nơi rồi đấy, bố mẹ thì đi làm vất vả ko phải để các anh các chị tới đây cười đùa đâu nhớ.

Bố mẹ tôi thường kiểu:

- Điểm số không đánh giá được một con người.

Thế mà nếu như chẳng may mẹ tôi lần ra bài kiểm tra nào điểm kém quá, kiểu gì cũng hùng hùng hổ hổ phi 1 mạch xuống bếp cốc đầu tôi càu nhàu:

- Mày học hành kiểu gì mà điểm lè tè thế này hả con, mày làm mẹ quá thất vọng.

Mẹ tôi là thế đấy, nói thì nói thế thôi chứ thấy tôi ko chịu làm bài tập mà nghịch điện thoại kiểu gì cũng gào thét lên. Có hôm chẳng rõ nhà ai dọn dẹp nhà cửa, mang tất cả đồ dùng ko sử dụng nữa vứt ở khoảng đất trống trước cổng nhà tôi, mẹ tôi đi làm về thấy thế điên tiết quá chửi ầm ĩ cả lên.

Hè sắp tới rồi, sáng nay mới 5h mặt trời đã lên rồi, nếu như ngày trước phải 6h trời mới hửng sáng, giờ thì 6h nắng đã tràn ngập khắp nẻo đường rồi.

Do bàn học của tôi với Phong cạnh cửa sổ, nắng vừa hay chiếu sáng cả bàn. Tôi nheo mắt lại vì chói, tay trái che nửa khuôn mặt, tay phải vẫn hì hục ghi bài. Vũ Phong tự động đứng dậy kéo rèm lại, tôi quay sang cười, cậu ấy vẫn luôn như thế. Ngày hôm đó, Vũ Phong hỏi tôi một câu thế này làm tôi nhớ mãi:

- Nếu tớ ko còn ở đây nữa, cậu sẽ quên tớ chứ?

Tôi mỉm cười, dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn cậu ấy:

- Ko bao giờ.

Cậu ấy ngồi gần lại phía tôi, cầm tay tôi đặt vào tay cậu ấy:

- Cảm ơn cậu, tớ cũng vậy...

___________________________________

Buổi chiều tôi đến sớm hơn mọi ngày, cũng tại vì trưa ko ngủ được nên quyết định đi học sớm. Dạo này tôi hơi lo lắng cho chuyện thi cử, vài tháng nữa là thi rồi mà tôi chưa học hành gì cả. Ngồi trong lớp cũng ko thể tập trung học được, nó cứ chán chường kiểu gì ấy.

Nhiều khi tôi nói chuyện này với thằng Nghĩa, than thở rằng mình rất rất chán học. Nó nghe xong thì cười kêu tôi hiện tượng chán học muốn lấy chồng đây mà.

Nhưng ko phải thế đâu, chồng con sớm làm gì cho khổ ra, thanh xuân phơi phới thế này, cứ chơi cho đã đi. Lấy chồng rồi phải sinh con, sinh con xong rồi còn nuôi con, xong còn phải kiếm tiền nuôi nó ăn học nữa. Vất vả lắm, mà tôi còn nghe nhiều vụ chị em còn bị trầm cảm sau sinh nữa, hãi lắm. Ước gì có thể ở nhà ăn chơi rồi sống cùng bố mẹ mãi, có được ko?

Đùa chứ vừa vào tới lớp đã thấy mấy thằng con trai lớp tôi tụ tập dưới cuối lớp ăn cái gì đó. Tôi tò mò đi lại gần nhìn vào thấy một túi sung to đùng, một túi gia vị cũng to đùng nốt. Thằng nào thằng nấy cũng ăn phồng mồm trợn má lên thấy sợ.

Điều đặc biệt nhất là chúng nó thấy tôi đứng đấy cũng ko mời tôi, trong khi tôi mang gì tới lớp chưa kịp mời chúng nó đã bổ nhà tới. Mấy thằng lớp tôi rất rất keo kiệt, mà ăn còn rất tham nữa. Chúng nó ăn chẳng cần biết ai với ai, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn từ đầu đến cuối, cuống sung vứt bừa bãi xuống dưới sàn, nhựa sung chảy trắng cả một khoảng nhỏ.

- Oay, ăn gì đấy ăn mấy.

Con Hà vừa vào tới lớp nhìn thấy vội vàng quẳng bịch cái cặp xuống bàn, suýt chút nữa bay xuống đất. Mấy đứa con gái khác thấy thế cũng bổ nhào tới giành giật, chiến lợi phẩm của bọn nó là 1 chùm sung to đùng.

- Đây ko phải sung nếp đúng ko nhỉ?- con Tường Vy hỏi.

- Ai biết, có mà ăn là tốt rồi, nếp hay ko thì làm gì. - con Tâm vừa chấm gia vị vừa càu nhàu.

- Thì tao hỏi thế thôi, mai tao mang ổi cho chúng mày ăn.- Tường Vy cười tươi, mấy thằng con trai nghe thấy gọi cái Vy réo lên.

- Nhớ mai mang đấy, tôi hứa mang gia vị với dao cho bà gọt.

- 😂😂😂 Lũ tham ăn.

Tôi nhớ ngày trước, bác hàng xóm hay làm sung muối với lá răng cưa, lá răng cưa người ta gọi là rau mùi tàu đấy, ko biết có ai biết ko nhưng tôi cứ hay gọi rau răng cưa cho tiện. Cứ khi nào chín bác lại đứng ở hàng rào gọi tôi mang bát sang lấy, sung muối ăn ngọt ngọt giòn giòn, lại còn bùi bùi nữa chứ. Mỗi hôm có sung muối tôi chỉ ăn cơm với nó thôi, còn đâu những món khác tôi chẳng thèm động đũa.

Thằng Nghĩa biết tôi thích ăn sung muối, cứ bao giờ ra chợ có bán sung kiểu gì cùng mua cho tôi. Tôi bảo thích ăn muối cơ, còn ăn ko thế này thì ko thích. Nó bảo tôi sang bà hái rau răng cưa về mà muối, nhưng tôi lười quá với cả chẳng biết muối thế nào. Thằng Nghĩa mặt ngắn tũn nhìn tôi, sau đấy lại lầm lũi xách túi sung về muối rồi bê hộp đấy sang nhà cho tôi. Hề hề, thực ra tôi chỉ biết ăn của người ta thôi chứ tôi ko biết làm gì đâu.

- Ko ăn sung à?- Phong vừa vẽ nghịch ra bàn vừa hỏi tôi.

- Ko, sợ đau bụng lắm. - tôi lắc đầu.

Cậu ấy ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi:

- Dạ dày cậu ko tốt à?

- Ừ, tớ ăn sung hay bị đau bụng lắm, lại còn đang trên trường, đau bụng thật thì chết.

- Hahaha.

Cả 2 đứa chúng tôi cười như nắc nẻ, cậu ấy vừa cúi đầu vừa cười sặc sụa sau đấy chắc do cười nhiều quá nên thành bị ho luôn. Có thể một số người thấy chuyện chẳng có gì đáng cười, nhưng tin tôi đi. Nếu bạn nói chuyện với người mà bạn thích, câu chuyện bình thường cũng trở nên hài hước.