Chương 11

Cái vòng xoáy tội ác này nó đã diễn ra không biết từ bao giờ. Tôi thấy thương cho Trang. 1 cô gái ngây thơ. Mà do cái thúc đẩy bản nhân tính xấu xa mà cô ấy phải xa nhà. Phải làm những điều mình chẳng hề mong muốn

– Ta cũng đoán trước được số mệnh tử vi của cháu ta. Nó là 1 cô gái ngoan hiền. Trời không cho cháu ta sống. Thì ta sẽ phải tự làm điều ấy

Bà Trang nói trong sự nước mắt lưng tròng.

Tôi nhìn với ánh mắt căm thù

– Sinh , Lão , Bệnh , Tử. Đời người ai cũng phải trải qua. Vậy bà muốn bất tử để làm gì? Hay đơn giản bà chỉ nghĩ cho riêng bà?

Bác 2 loay hoay suy nghĩ.

– Tạm khép lại cái mục đích của bà ta là gì. Nhưng vạn trận tam đồ nó đang diễn ra. Từ từ thay đổi nhân loại. Phải có cách dừng nó lại. Không âm gian lấn át dương gian.

Bác 3 cất lời

– Chúng ta phải làm sao đây anh? Em cũng hơi hoang mang cái này. Nó cao hơn những gì chúng ta biết. Bùa chú cũng không thể lại được

– Con tim khép lại. Mọi thứ xóa tan.

– Ý anh là bà ta chết mọi thứ mới kết thúc?

– Không. Cảm hóa bà ta. Vì người tạo ra sự chết chóc. Cũng là người đóng lại cánh cổng âm dương. Chúng ta không thể. Chưa kể pháp lực của ngải. Và vấn đề nghiêm trọng nhất là xác người này nhưng hồn người kia. Bà ta nuôi dưỡng Trang vì đã biết trước điều gì đấy. Chỉ có song trùng mới làm được người thay thế

Phức tạp đẩy cao hơn bao giờ. Nhưng vấn đề. Cái người nằm dưới mộ kia. Nhận làm anh làm em với tôi là sao? Ủa? Nó bắt người làm gì? Có liên kết gì sao? Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

– Bác ơi. Có 1 chi tiết có lẽ cháu chưa kể. Đó là linh hồn nơi dưới đất lạnh kia. Hôm cháu có làm loạn lên. Và sau đó nó kể bla ble blo

– Hỏng. Hỏng thật rồi. Sao cháu lại tin vào lời ma quỷ cơ chứ. Cháu có thấy rằng có rất nhiều điều vô lý không? Với kẻ đã chết nơi u uất đến ngày hôm nay. Ma lực của nó thừa gϊếŧ được cháu. Huống chi ( Bác quay sang nhìn bà Trang )

Vậy nó cần tôi để làm gì? Hay đơn giản là nó muốn 1 sự giúp đỡ? Không. Không thể như thế.

Bác 3 nói với bà Trang

– Từ bỏ ý định tà ma đi. Bà thừa biết theo tà không có cái kết tốt. Không nghĩ cho bà. Thì con cháu bà. Với những kế nhân sau của bà. Ai rồi cũng phải chết. Trái tim kia cũng phải ngừng đập và rồi bước qua thế giới

– Không. Ta không có trái tim. Các ngươi không làm gì được đâu. Những kẻ thân xác phàm trần.

Trang đang lung lay giữa 2 ý nghĩ. Nên hay không nên? Yêu hay tạ từ? Với ngôn ngữ thân thể. Tôi đoán được sự suy tư của cô ấy. Và có lẽ cô ấy cũng biết được gần hết cái sự thật này.

– Em ơi. Yêu em anh chẳng hề quan tâm đúng sai. Anh đang nghe theo trái tim nói. Đang nghe theo trái tim bước. Yêu thương anh dành cho em chẳng bao giờ tàn phai. Anh yêu em là đậm sâu. Nếu đến với em là điều tồi tệ nhất. Thì có lẽ. Cuộc sống anh chẳng có gì là êm đẹp. Anh muốn lấy em. Lấy cái thân xác và linh hồn này. Và anh cũng muốn được lên nhà thưa chuyện với mẹ cha. Hãy thoát ra vòng luẩn quẩn này. Để anh được yêu thương em nhiều hơn

Tình cảm này tôi dành cho cô ấy. Có lẽ đã chạm được tới trái tim cô ấy. Niềm vui thì dễ quên còn lỗi buồn thì không bao giờ. Tôi cố gắng tạo niềm vui cho cô ấy. Để xóa tan cái lỗi buồn chìm sâu kia.

Trang lững thững như tâm can và lý trí nói. Cô ấy lên lầu. Bà Trang biết cô ấy sẽ đi đâu. Bà ta gào lên

– Mày. Đồ ăn cháo đá bát. Ta nuôi lớn mày. Vậy mà… Tao có chết tao cũng không buông tha cho mày đâu.

Tôi bảo :

– Giờ ăn cháo đá nồi cơm điện rồi bà ạ. 1 cô gái mà bà bắt từ khi còn bé để làm theo cái dã tâm của bà. 1 con người không thể độc ác 1 cách thần kỳ như vậy được. Bà có biết bố mẹ cô ấy ở nhà như nào không?

– Ta không quan tâm

– Sao bà lại như vậy được. Tiếc thay sự dối gian để lừa gạt tâm can

Trang bước xuống với cây ngải đang thoi thóp vì bị tôi đá vỡ. Tôi thấy máu đen chẩy ra từ dễ cây này. Bà Trang gào khóc

– Ôi cháu tôi. Ôi cháu của tôi. Chúng mày đã làm thế này với cháu tao. Thì tất cả lũ khốn chúng mày. Chẳng thể nào có cuộc sống tốt đẹp được đâu

Bác 3 cầm cây ngải lên. Bác nhẹ nhàng xoa nó. Nhẹ nhàng đặt nó vào 1 cái hũ nhỏ.

– Tôi biết đây là gì. Tôi biết bà đang làm gì. Dừng lại đi. Trái tim đây. Nhưng thân xác cháu bà đến giờ phút này cũng đã tàn phai. Cô gái mà bà bắt để thay thế cũng không có giá trị. Sống và chết là do ý trời. Đời ai cũng có số kiếp. Đừng đi ngược lại với đạo lý luân hồi này

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà đầy u uất này. Trang thu dọn 1 chút đồ đạc và trước khi đi. Cô ấy quỳ xuống lạy bà 1 cái. Rồi bước đi theo tôi. Và từ lúc ấy tôi đã biết cuộc sống của tôi phải như thế nào và ra sao rồi

Mẹ tôi tâm lý với con cái và bà chấp nhận chuyện này của chúng tôi. Và cũng coi Trang như con trong nhà.

Sự việc diễn ra 1 cách chóng vánh. Tôi lo sợ Trang sẽ xa tôi. Cái gì cũng có lý do của nó cả. Tôi biết bác 2 đã cầm cái lọ sinh mệnh kia của cô ấy. Nhưng lo chứ. Giờ 2 bác bận giải cái thứ củ khỉ kia. Để Trang chẳng còn xiềng xích gì hết. Chứ thế này tôi ăn không ngon. Ngủ cũng chẳng yên. Ôm người tôi yêu mà chẳng biết bao giờ sẽ là xa nhau.

Tôi không sợ thứ tà ma phải làm tôi xa cô ấy. Tôi sợ thứ khác cơ. Đó là tình cảm của cô ấy. Đó là yêu người không yêu mình. Đôi khi sự thật phũ phàng. Mà tôi vẫn cứ cố chấp. Cố chấp để yêu cô ấy. Cứ đau đớn từng ngày. Tôi biết thà đau 1 phát lớn còn hơn như này. Mà tôi chẳng thể. Đó là diễn biến dài của cuộc sống này.

Ôm cô ấy mỗi đêm mà tôi không thấy được tình yêu này. Vậy tôi đang cố gắng vì điều gì đây? tôi không biết nữa. Cô ấy cần thời gian để yêu tôi ư? Hay đơn giản chỉ là ngụy biện đến ngày hôm nay cho câu

– Xin lỗi. Em không thể yêu anh.

Ơ. Đã không thể yêu rồi thì cần thời gian làm cái con mẹ gì?????

Tôi thẫn thờ. Nhưng tôi vẫn cố gắng để yêu. Mặc cho cõi lòng tôi đã tan nát và chẳng thể lành. Thật phũ phàng.

1 tôi không dám nói cho ai biết sự thật đớn đau này. Cô ấy vẫn ở đây. Vẫn như vậy

Reng…reng…reng…

– Bống !!! Mày đang ở cái chỗ quái nào vậy? Thằng Thành Le nó bị làm sao kia kìa

– Hở. Cái lòn gì thế?

– Mày ra ngay cầu BCxx mà xem. Nó đang đứng trên lan can cầu nói nhảm nhí gì đấy

Tôi vội vàng tức tốc chạy ra. Không quên điện vội cho bác 2

Thành đang đứng ở lan can cầu. Miệng không ngừng nói những điều mà chẳng ai hiểu

– Hoa như Hoa. Nguyệt như Nguyệt. Tại sao số phận ta lại long đong thế này. Thân xác này ta nguyện dâng hiến cho người. Nơi tối tăm của những nỗi đau. Hãy cho ta thoát xác

Mắt nó trợn trừng từng hồi. Hỏng bét xôi chè rồi. Mới sáng sớm mà nó như này thì hôm nay học hành gì nữa. Bác 2 gọi đến

– Để ý những gì nó nói. Tâm can vong nhập đấy. Hãy kéo nó xuống chờ bác đến

Tôi gào Hòa Phò

– Mày biết như này sao giờ mới gọi tao?

– Tao mới biết thôi. Tao gọi mày liền mà.

– Bố tổ cụ tiên sư. Kéo nó xuống. Nó mà nhẩy thì trâu mới giữ được mạng của nó

Tôi và Hòa lấy hết sức của lực của 2 chàng trai trẻ tóm và ghì nó xuống. Mồm nó vẫn liên hoàn chửi theo nhịp điệu của 1 bài rap

– Ơ ơ cái đis con mẹ 2 thằng này. Thả tao ra. Không tao băm chết con cụ chúng mày bây giờ. Mày có tin mai tao về tao đốt téc nước nhà chúng mày không? 2 cái thằng lòn lý này

Tôi mặc kệ những gì nó nói. Nhưng trong cái âm điệu này tôi thấy quen quen. Hình như là gặp ở đâu rồi nhỉ.

– Mày có thấy nó quen không?

– Hơi. Hình như gặp đâu rồi

Chúng tôi nhìn nhau. Thôi. Con ma chứ còn ai nữa. Chính nó.

– Thằng l. Sao mày nhập vào bạn tao? Anh em kiểu đéo gì đây?

– Tao nhìn không ra. Mày mới là kẻ được chọn. Thôi. Để tao hiến tế mày cho hắc linh xà nhé.

– Xà cái thằng bố mày. Ma mủng gì lại đi lừa người phàm. Mà linh xà gì thế? Tao biết quán rắn ngon lắm. Đi ăn không?

– Phỉ bám ! Mày sẽ chết không toàn thây

Chính nó. Chính là nó. Vậy mà tôi tưởng rằng…

Bác 2 tới. Bác nhìn Thành Le lắc đầu ngao ngán

– Nghiệp nó nặng. Dễ bị vong sai khiến. Vong nhập bác mới thấy nó thật nặng nghiệp

Sự tình này đẩy ra xa. Khiến tôi chẳng còn tâm trí gì nữa. Người tôi yêu lại chẳng hề yêu tôi. Tôi cứ ngỡ. Giờ lại là bạn tôi. Bế tắc chìm trong biển lửa của đau khổ. Sự thống khổ này chưa ai từng qua. Những thứ ở quá khứ đã tạo lên tôi ngày hôm nay. Chắc tôi chuyển nghề đi bắt ma dạo quá……