Chương 5: Khách sạn (1)

Edit: Vũ Hằng

Beta: Bluerious

Uống rượu xong rồi muốn lăn giường ngay, Quý Tu Thành híp mắt nhìn anh. Dáng người của Nguyên Lương không thể chê vào đâu dược, vừa nhìn đã biết anh là người thường xuyên rèn luyện thân thể, nhìn hành lý Nguyên Lương đem theo ít như vậy, rất giống bộ dáng nhàm chán lạnh lùng của anh.

Rất vô vị!

Quý Tu Thành liền uống một hớp rượu.

"Tôi thích tình thú, đừng gấp thế."

Nguyên Lương trên người đã không còn quần áo lại cúi đầu uống rượu, Quý Tu Thành nâng cằm nhìn anh.

"Làm gì vậy?"

"Nếu em không có kinh nghiệm thì tôi có thể dạy em, nhưng không ngờ em lại rất có thiên phú."

Nguyên Lương không nói tiếp.

"Xương quai xanh của em rất đẹp, tôi có thể chạm vào không?"

Khi hắn hỏi như vậy, Nguyên Lương không đáp ngay, không lẽ anh lại nói rằng "Có thể, chạm vào đi" sao?

Cho nên Quý Tu Thành cũng không đợi Nguyên Lương đáp lời liền bắt đầu sờ soạng. Tay vừa chạm vào bia đá nên vẫn còn hơi lạnh, trong nháy mắt người Nguyên Lương run lên.

"Thả lỏng đi, tôi cảm giác em còn căng thẳng hơn ngày hôm qua."

"Ngày hôm qua tôi không biết anh." Nguyên Lương rầu rĩ nói.

"Vậy em lại thả lỏng với người lạ à?"

"Tôi nghĩ sau qua hôm qua cả đời chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, đáng tiếc."

Quý Tu Thành nhún vai:

"Chúng ta có duyên phận."

Hai người im lặng một hồi.

"Ngày hôm nay cám ơn anh." Nguyên Lương đột nhiên nói: "Người đưa giấy chứng nhận cảnh viên nói cho tôi biết, là anh thúc giục hậu cần, quyền chỉ huy vụ án hôm nay cũng vậy."

"Cho nên hôm nay vì chuyện này, em mới ở lại với tôi?"

"Cũng không hẳn." Nguyên Lương lắc đầu một cái.

Quý Tu Thành nhấp một hớp rượu, nghĩ tới trên người Nguyên Lương còn mang tâm sự, hắn thật muốn lật xem “quyển sách” Nguyên Lương này đang nghĩ cái gì.

Vì vậy phải chậm rãi và dụ dỗ từng bước, trước tiên phải bắt đầu từ sự quen thuộc thân thể với nhau đã. Quý Tu Thành đột nhiên nhớ lại lời thoại của một bộ phim truyền hình: "Anh chỉ muốn cơ thể tôi." Hắn thầm tán thành trong lòng, đúng là hắn muốn vậy!

Tay Quý Tu Thành ôm lấy eo Nguyên Lương, uống lấy một hớp rượu lớn rồi hôn lên.

"A!" Nguyên Lương sợ hết hồn, lập tức anh cảm nhận được rượu từ đầu lưỡi Quý Tu Thành đang duỗi tới.

Tối hôm qua anh cực lực tránh hôn môi vì cảm thấy việc dây dưa trên giường thuần túy chỉ là phát tiết du͙© vọиɠ, còn việc hôn môi là khi hai bên có tình cảm với nhau.

Nguyên Lương không dám yêu và cũng không có cách nào hiểu tình yêu. Cả người Nguyên Lương đều chống cự, cuối cùng anh đẩy Quý Tu Thành ra, hớp rượu chưa kịp nuốt xuống khi hôn liền thuận theo khóe miệng chảy ra ngoài.

"Em không thích vậy à?" Quý Tu Thành có phần sửng sốt: "Xin lỗi... Vậy tôi sẽ cố không hôn em."

"Ừm." Nguyên Lương gật đầu.

Quý Tu Thành lấy bia trong tay Nguyên Lương và của mình để sang một bên, hắn ôm trọn cố định vòng eo Nguyên Lương, tay vuốt ve từ sống lưng lên xương vai anh.

Khớp xương hiện lên rõ nhưng không gầy gò, hai mảnh xương vai phảng phất như hai cánh hồ điệp, Quý Tu Thành yêu thích không nỡ buông tay.

"Giúp tôi mở nút áo." Quý Tu Thành nói.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn ôm chặt Nguyên Lương, anh vẫn có không gian để giơ tay.

Quý Tu Thành mặc một chiếc áo sơmi màu xám, thoạt nhìn rất có hơi thở của một tinh anh. Chỉ có điều khi chiếc áo này mặc trên người hắn, Nguyên Lương có cảm giác không hề tầm thường.

Nguyên Lương không rõ bối cảnh của Quý Tu Thành, thế nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, anh cũng biết con người Quý Tu Thành không tệ.

Nguyên Lương nâng tay, chậm rãi giúp Quý Tu Thành cởi cúc áo.

Sơmi cảm giác rất tốt, chính xác là loại hàng cao cấp, so với quần áo của Nguyên Lương không biết đắt hơn bao nhiêu lần. Đồng hồ đeo tay cũng không phải loại cảnh sát hay dùng, thoạt nhìn sở hữu vật dụng thế này, bản thân Quý Tu Thành phải rất giàu có, đến cả phó giám đốc phòng làm việc chính trị cũng nhìn không thuận mắt, xem ra gia thế của anh không thuộc loại phổ thông.

"Nghĩ gì thế?"

Nguyên Lương cởϊ áσ quá chậm, giống như đang ngẩn người, Quý Tu Thành nhéo hông anh hỏi.

"A..." Nguyên Lương rên lên một tiếng, "Không suy nghĩ gì."

"Cởϊ áσ xong nên cởi tiếp quần."

Vừa nói xong, Quý Tu Thành liền đẩy Nguyên Lương ngã xuống giường. Hắn chống hai tay, một tay chống ở bên má của Nguyên Lương, tay kia nắm lấy vai Nguyên Lương, ngón tay cái không an phận mơn trớn nhẹ nhàng xương quai xanh.

"Lấy đồ trong túi quần tôi ra."

Nguyên Lương thò tay vào túi quần Quý Tu Thành, từ bên trong móc ra một hộp ba con sâu.

"Để sang một bên đi, lát nữa giúp tôi đeo lên. Tôi vừa mua không ngờ giờ lại dùng trên người tối hôm qua cùng mình…"

Nguyên Lương để hộp áo mưa sang một bên, sau đó không biết làm gì tiếp.

"Em nên tiếp tục cởϊ qυầи cho tôi." Quý Tu Thành nở nụ cười, "Nghe lời."

Gương mặt Nguyên Lương vốn không có cảm xúc gì giờ lại có chút ửng đỏ, không biết là thẹn thùng hay quẫn bách, anh liền đưa tay ra.

Lúc này Quý Tu Thành cúi xuống, ngậm lấy vành tai anh rồi cắn nhẹ một cái.

"Ưʍ..." Toàn thân Nguyên Lương run lên.

"Mềm quá."

Lời nói của Quý Tu Thành cũng mờ ám hơn, có lẽ cảm thấy đã là người quen, ngày hôm đó tình huống lúng túng, động tác nhẹ nhàng đã là tốt lắm rồi.

"Làm sao lại run rẩy, tai em mẫn cảm vậy sao? Lần trước không phát hiện ra luôn."

Tựa như phát hiện ra thứ tốt, Quý Tu Thành vừa liếʍ vừa cắn vành tai Nguyên Lương.

"Dừng lại..."

Nguyên Lương cảm nhận từng trận tê dại, không muốn để cho Quý Tu Thành nghịch vành tai của mình nữa nhưng không biết vì sao cả người mất hết sức lực trong nháy mắt.

"Được." Quý Tu Thành bỏ qua vành tai Nguyên Lương, có điều tay lại luồn xuống phía dưới quần thăm dò.

Quý Tu Thành đã cởi được quần của Nguyên Lương, lại là quân thun nên càng dễ cởi hơn. Hắn sờ lên cơ bụng săn chắc, cảm thấy càng sờ càng thích. Rốt cuộc sao bụng nhỏ như vậy mà vẫn có cơ được? Đúng là quá mlemm!

"Nguyên Lương."

"Cái gì..."

Nguyên Lương không thoát khỏi sự trêu chọc, Quý Tu Thành bình tĩnh sờ tới sờ lui khiến hiện tại Nguyên Lương đã bắt đầu thở hổn hển.

"Tôi cứng rồi, giúp tôi đeo bao lên đi."

Quý Tu Thành nói.

Nguyên Lương thở gấp mạnh bị Quý Tu Thành kéo lên, ánh mắt cũng thuận lợi đối diện với cái kia. Nguyên Lương mơ hồ ngồi trước mặt Quý Tu Thành.

Người anh em của Quý Tu Thành đã ngóc dậy, nhìn rất có tinh thần. Quý Tu Thành lượm một cái áo mưa đưa tới gần miệng Nguyên Lương.

"Cắn ra."

Nguyên Lương không từ chối, cắn chặt mép bao kéo mạnh bao đựng rớt xuống, Quý Tu Thành nhặt lên nhét vào tay Nguyên Lương.

"Giúp tôi mang vào đi. Ngoan."

Chỉ nhìn đối thoại và hành động của hai người, Nguyên Lương có ảo giác bọn họ là một đôi tình nhân nhỏ.

"Người nào lên giường với anh cũng như vậy phải không?" Nguyên Lương hỏi.

"Bảo bối, đừng hỏi như thế, rất mất hứng." Quý Tu Thành nhẹ giọng nói.

Nguyên Lương không tiếp tục hỏi, anh cầm áo mưa rồi nắm anh em của Quý Tu Thành đeo vào.

Cứ như vậy, hai người đã trần trụi như nhau. Thực tế Quý Tu Thành cũng không phải người hay đi quan hệ bừa bãi, một phần vì công việc bận rộn, hắn không đến mức thiếu hơi người nên cũng không quá ham muốn chuyện lên giường.

Mà trong khi làm hắn cũng không nhiều lời như vậy, hoàn toàn chỉ giới hạn ở hành động săn sóc và động tác ôn nhu.

Ngày hôm nay thật ra rất không giống hắn, rất ít khi hắn bảo đối phương cởϊ qυầи áo và đeo bao cho hắn.

Lại càng không bảo người khác dùng miệng xé bao, thi thoảng hắn cũng xấu xa thế sao? Quý Tu Thành nghĩ.

Không phải.

Nhìn mặt Nguyên Lương, Quý Tu Thành thầm hạ kết luận.

Đối mặt với người lạnh lùng thế này, ai lại có thể nhịn được không đùa cợt anh? Quá khó rồi.

Lúc làm việc cũng không nhịn được đùa giỡn anh.

Quý Tu Thành biết tật xấu này của hắn rất gây phiền cho người khác, nhưng hắn không sửa được. Hơn nữa kì diệu là Nguyên Lương không giống người khác, anh không để bụng, đối với hành vi của hắn cũng không bài xích, điều này khiến cho lòng dạ Quý Tu Thành ngứa ngáy không nhịn được muốn trêu chọc.

"Không có gel bôi trơn!" Quý Tu Thành căm tức sai lầm của chính mình, chợt nghĩ đến điều gì đó, "Có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Việc gì?"

Quý Tu Thành đưa ngón tay đến gần bên mép Nguyên Lương.

"Liếʍ một chút, để tôi giúp em mở rộng, tôi sợ em đau."

Nguyên Lương nhìn chằm chằm ngón tay Quý Tu Thành một hồi, cau mày không biết đang nghĩ gì. Trên xe Quý Tu Thành có gel, đang tính quyết định xuống xe lấy thì ai ngờ Nguyên Lương thật sự đưa đầu lưỡi ra.

Nguyên Lương có phần trúc trắc, anh liếʍ hai lần lên hai ngón tay Quý Tu Thành, sau đó nghiêng người về phía trước, há miệng ngậm hai ngón tay vào.

Nguyên Lương thật sự là trân bảo. Quý Tu Thành nghĩ, chắc không phải hắn nói quá đâu nhỉ?

Nguyên Lương vụng về ngậm lấy ngón tay Quý Tu Thành, đầu lưỡi không có kỹ năng gì chỉ cuốn lấy đầu ngón tay một hồi lâu rồi mới buông ra. Nguyên Lương lùi về phía sau, kéo từ đầu ngón tay Quý Tu Thành một sợi chỉ bạc. L*иg ngực anh phập phồng, gương mặt đã đỏ hồng.

"Bảo bối, lên đây."

Quý Tu Thành đỡ eo Nguyên Lương khiến cho chân anh chuyển hướng quỳ lên. Nguyên Lương hai tay vịn vai Quý Tu Thành, cúi đầu miệng thở dốc lớn.

"Tôi còn chưa tiến vào mà em đã nhũn ra vậy sao?”

Nguyên Lương không trả lời, Quý Tu Thành hạ bàn tay xuống phía sau Nguyên Lương, nhét ngón tay ẩm ướt thăm dò cửa sau.

"Không sao, tôi từ từ dạy em."

Nguyên Lương túm lấy vai Quý Tu Thành, vô thức co rút thân thể.

"Thả lỏng, không kháng cự." Quý Tu Thành nói liền co ngón tay, "Ngoan, nghe lời."

Nguyên Lương nằm úp sấp trên bả vai Quý Tu Thành không lên tiếng, thế nhưng thân thể đã dần bình tĩnh lại.

"Bé ngoan, học rất nhanh, tối hôm qua vui không? Thoải mái không?"

Nguyên Lương không đáp lời.

"Tôi rất thoải mái, chỉ có điều không biết đêm qua có phải lần đầu tiên của em không, hôm nay không thoải mái thì nói với tôi."

Nguyên Lương nhăn mày. Giọng điệu của Quý Tu Thành cứ như muốn dỗ dành trẻ con, càng nghe càng sốt ruột.

Quý Tu Thành rút ngón tay trỏ ra, tăng thêm ngón giữa.

"A..." Khi hai ngón tay cắm vào, trong nháy mắt Nguyên Lương rêи ɾỉ một tiếng, Quý Tu Thành nghe mà chân cũng mềm nhũn.

"Bảo bối, em quá chặt." Quý Tu Thành nhẹ giọng nói, một tay khác lại xoa mông Nguyên Lương, "Thả lỏng ra, đầu ngón tay tôi sắp gãy rồi, một lát nữa tôi đi vào sẽ bị em kẹp đứt mất."

"A... Chậm thôi..." Nguyên Lương nằm nhoài trên bả vai Quý Tu Thành, thở hổn hển.

"Được rồi" Ngày hôm qua mới vừa làm nên cũng đã mở rộng, vì vậy hôm nay tương đối thuận lợi, chỉ mới cho một ngón tay vào một lúc, sau đó ngón tay cũng đã tiến vào được sâu thêm.

"Bảo bối ngoan, tự em ngồi xuống thử xem?"