Chương 8

L*иg ngực anh đau nhói.

Trong linh đường bày hộp tro cốt, tiếng kèn đám ma vang lên từng hồi một, át cả tiếng cãi vã của đôi vợ chồng nhà họ Bùi trước kia, sau bao năm mới gặp lại, giờ lại đứng mỗi người một bên giằng co cãi nhau.

Bùi Nhiên ôm chặt "ngực", cảm thấy mình sắp bị đưa đi rồi.

Đầu của anh cũng đau dữ dội.

Cho đến khi, bên tai anh đột nhiên vang lên một giọng đàn ông giả giọng nữ, khiến người ta tưởng như đang ở trong cung điện hoàng gia.

"Bất ngờ chưa!"

"Tổng giám đốc Bùi, sinh nhật vui vẻ!"

Bùi Nhiên đột ngột mở mắt ra, thì bị một ống pháo hoa cầm tay phun đầy mặt kim tuyến và cánh hoa.

Đầy mắt là ánh đèn rực rỡ, bóng bay ruy băng, chiếc bánh kem khổng lồ, và cả một căn phòng tràn ngập những nụ cười vui mừng.

Trong tai Bùi Nhiên vẫn văng vẳng tiếng kèn đám ma, nhưng giữa mày anh ta lại nhíu lại.

Đây là tình huống gì?

Chuyển kiếp hiện đại bây giờ hiệu quả cao đến vậy sao, đến cả giai đoạn sinh ra cũng bỏ qua luôn, liền mạch bắt đầu cuộc sống làm công ăn lương mới?

“Tổng giám đốc Bùi, sinh nhật vui vẻ!”



Đám đàn ông, đàn bà vây quanh Bùi Nhiên, mặt mày tràn đầy vui mừng.

Lại nghe thấy câu này, Bùi Nhiên rốt cuộc cũng nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Nhưng mà, tổng giám đốc Bùi?

Thế giới này thay đổi quá nhanh, Bùi Nhiên nhất thời vẫn chưa hiểu rõ mình đã biến từ “trưởng phòng Bùi” thành “tổng giám đốc Bùi” như thế nào.

Lúc anh không biết thì đã “Bùi” lên một tầm cao mới rồi sao?

“…… Cảm ơn?”

Bùi Nhiên không lộ vẻ gì đáp lại một câu, quả nhiên những nụ cười sắp cứng đờ kia lại trở nên sinh động.

“Tổng giám đốc Bùi, bánh kem tới rồi, anh mau ước một điều đi, tuy rằng với thân gia và mức độ hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại của anh thì có lẽ anh không có điều ước gì cần nhờ đến trời giúp đỡ, nhưng mà, cứ coi như là một quả trứng phục sinh nhỏ trong cuộc đời, ước một điều ước nhỏ, nếu thành hiện thực thì cũng là một niềm vui nho nhỏ có thể làm người ta vui vẻ.”

Một người đàn ông trung niên đầu hói, miệng cười toe toét như cổ áo sơ mi bị thân hình tròn vo của ông ta kéo căng ra.

Mang theo một loại hỉ khí.

Bùi Nhiên nghe ra, đây chính là giọng nói đã gọi “tỉnh” anh dậy lúc nãy.

Anh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rất có phong thái của “tổng giám đốc Bùi”.

Quả nhiên, người đàn ông trung niên đầu hói mừng rỡ ra mặt, như thể được hoàng đế khen ngợi.