Chương 11:

Tiêu Vũ Trì nhìn Tần Thiên Hạo trầm ngâm nói : " Được rồi, sau lớp còn nhiều bàn trống, em tìm bàn ngồi đi ".

Tần Thiên Hạo cúi người gật đầu đi ra sau.

Tiêu Vũ Trì trên bục giảng nói tiếp : " Trật tự, nội quy lớp như năm trước, ai mắc lỗi làm lớp mất điểm thi đua, tùy mức độ mà đưa ra hình phạt thích đáng. Lớp có ý kiến gì không ?".

Cả lớp đồng thanh đáp : " Không ạ ! ".

Tiêu Vũ Trì : " Bầu chọn ban cán sự lớp, các em không có kiến nghị gì thì vẫn giữ nguyên như cũ ".

Bầu không khí im lặng, Tiêu Vũ Trì : " Được rồi, lấy sách văn ra, chúng ta học bài mới ".

Trong lớp chỉ còn tiếng giảng dạy của Tiêu Vũ Trì cùng tiếng phấn viết lên bảng kêu soạt soạt, Tần Thiên Hạo cảm thấy rất mới lạ, cậu lần đầu được trải nghiệm sự yên ắng này.

_____________

Thời gian trôi dần đến trưa

Tần Thiên Hạo nhìn người đi qua lại, đa phần học sinh nhà gần trường đều chọn quay trở về nghỉ ngơi. Số ít còn lại thì ở lại chờ đến chiều thì vào học, đỡ mất thời gian .

Từ nhà cậu đến trường hơn nữa giờ lái xe, Tần Thiên Hạo chờ mãi vẫn chưa thấy đến , hẳn là mẹ lại bận việc .

Tần Thiên Hạo đứng dậy , cậu có thể tự về, chẳng sao cả .

Từ xa, cậu thấy bóng dáng quen thuộc , không phải là Chu Vĩ Văn thì còn là ai, trường anh ta không hướng này thì lí do xuất hiện ở đây là gì ?.

Tần Thiên Hạo lấy tay che mặt, bước nhanh đi, chưa được bao xa thì Chu Vĩ Văn đã phát hiện ra cậu.

Anh mặc đồng phục, dừng xe tháo mũ bảo hiểm, dưới ánh nắng chói chang, vài sợi tóc lưa thưa bay dập dờn trong gió : " Để em đợi lâu ?, Mẹ có việc bận nên anh thay mẹ đến đón ".

Gì vậy trời??, Học sinh giỏi cấp ba nhiều bài tập như anh thế mà lại có thời gian rảnh rỗi đến đón cậu.

Nhiều người nói anh rất quan tâm cậu nhưng cậu lại không nghĩ thế , với cả mẹ chắc chắn sẽ không để anh ta tự dưng đến.

Ngoài anh thì vẫn còn cách khác để cậu về nhà , cậu hỏi : " Đây là chủ ý của anh ? ".

Chu Vĩ Văn cười nhún vai : " Đúng thế, mẹ cũng đã đồng ý, chỉ hôm nay thôi ".

Tần Thiên Hạo tay chống eo, nghiêng đầu : " Anh không thấy mệt à? , Tôi thì mệt lắm, đừng làm những việc vô nghĩa, cứ kệ tôi đi ".

Chu Vĩ Văn lẩm bẩm, Tần Thiên Hạo không nghe rõ : " Hở? , Anh nói gì? ".

Chu Vĩ Văn cười : " Không , không gì cả".

Tần Thiên Hạo thay đổi sách lược, cậu ôm tay Chu Vĩ Văn nhỏ nhẹ bảo : " Anh ơi, đừng đến đây nữa nhé , cứ chuyên tâm học tập đi anh ạ , đừng vì em mà chậm trễ việc học nhá, anh ~~ ".

Chu Vĩ Văn bị động tác cậu làm cho tin đập loạn nhịp , anh ngập ngừng : " Được, anh biết rồi ".

Tần Thiên Hạo thấy Chu Vĩ Văn đồng ý, thay đổi cảm xúc thành lạnh nhạt, giữ khoảng cách : " Anh đã hứa rồi, thì phải giữ lời đấy. Bye bye ".

Khi cậu rời đi, Chu Vĩ Văn vẫn đứng đó run rẩy đôi vai nói lời thì thầm mà âm thanh chỉ đủ anh nghe .