Chương 18

Tần Thiên Hạo đi ra ngoài gọi điện thoại về cho gia đình nói hôm nay ở nhà Giang Lâm có tổ chức tụ tập với vài người bạn nên sẽ về trễ, cũng đã gọi một cuộc cho Giang Lâm để biết cách ứng phó khi ba mẹ Tần gọi điện dò hỏi .

Tần Thiên Hạo đập con muỗi đang chích mình trên tay rồi trở vào nhà hoang, đi đến cửa cậu nghe thấy tiếng khúc khích , âm thanh phát ra từ phía Mặc Thanh.

Đêm khuya ở nhà hoang rất nhiều muỗi, lại vừa lạnh vừa u tối. Ở nơi này lâu chắc sẽ bị cảm mất .

Tần Thiên Hạo tiến tới vỗ vai Mặc Thanh : " Này, tôi cởi dây trói cho cậu nhưng cậu phải nghe theo lời tôi đấy ! ".

Vai Mặc Thanh run rẩy không đáp , không nhận được câu trả lời, Tần Thiên Hạo nhíu mày, bật đèn điện thoại bước qua xem tình hình của Mặc Thanh.

Thấy được tình trạng của hắn, Tần Thiên Hạo ngây người. Khóc? Mặc Thanh khóc, cậu ta có chỗ nào khó chịu sao ?.

Tần Thiên Hạo không hỏi gì nữa, cậu mau chóng cởi trói cho Mặc Thanh, cánh tay cậu ta bị trói bầm tím tê cứng hết cả.

Tần Thiên Hạo tháo hết dây trói, tay sờ chán Mặc Thanh, nóng hổi, cậu ta sốt rồi .

Tần Thiên Hạo lo lắng, hỏi : " Cậu đi được không ? ".

Mặc Thanh nước mắt vẫn luôn chảy , mặt cậu ướt nhẹp lại thêm bụi bẩn dưới nền xi măng bám vào nhìn rất nhếch nhác, nước mũi chảy xuống khóe miệng.

Tần Thiên Hạo lấy khăn tay muốn lau nhưng bị Mặc Thanh vùng ra , giật lấy khăn tay quay mặt hướng khác.

Qua một lúc Mặc Thanh lau xong mặt, len lén nhìn Tần Thiên Hạo.

Thấy được ánh mắt của Mặc Thanh, Tần Thiên Hạo nhích lại gần, ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ dành : " Đừng khóc nữa, là do tôi sai , tất cả đều là lỗi của tôi ".

Mặc Thanh hít mũi im lặng

Tần Thiên Hạo : " Tôi hát một bài cho cậu nghe nhé ".

Mặc Thanh trừng mắt.

Tần Thiên Hạo phì cười : " Tôi hát cũng không tệ, cậu nghe nha ".

Tần Thiên Hạo bắt đầu hát , cậu có hát rất hay nhưng vì là Mặc Thanh nên cậu đã hát bằng giọng siêu tệ. Lên xuống tông giọng sai nát bét, lên cao thì cao chót vót, lúc xuống thì xuống không phanh.

Mặc Thanh nghe cũng phải nhíu nhíu mày, qua hai bài thì không thể nghe tiếp được nữa, giọng bực bội : " Đủ rồi, hát giở quá, từ trước đến nay đây là giọng hát tệ nhất mà tôi từng được nghe !!" .

Tần Thiên Hạo cười : " Ồ , cậu chịu nói chuyện rồi " .

Mặc Thanh : " Hừ !, Tôi nói thì đã sao chứ ? ".

" Không sao cả, trễ rồi ", Tần Thiên Hạo giơ điện thoại 8: 41, cậu nói tiếp : " Muộn rồi, tôi đưa cậu về ".

Mặc Thanh đứng dậy : " Ai cần! ". Bước nhanh ra ngoài , Tần Thiên Hạo nhìn theo hư ảnh xa dần ngoài cửa đến mất bóng .

Hệ thống : " Ký chủ !, Cậu sao thế ".

Tần Thiên Hạo hồi tưởng: " Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi, kiếp trước có lần tôi và Giang Lâm đã thuê bọn giang hồ ngoài phố bắt trói Mặc Thanh giao kèo đến sáng thì thả ra. Chỉ muốn hù dọa cậu ta một chút. Kết quả, Mặc Thanh bị bọn chúng bỏ mặc, trói 1 ngày 2 đêm thì mới có người tìm thấy đưa cậu ta vào bệnh viện ".

Hệ thống : " Các cậu thật ác ".

Tần Thiên Hạo cười nhạt : " Đúng vậy, tôi thật độc ác. Khoảng thời gian đó nhà tôi muốn hợp tác làm ăn với Mặc thị nhưng bị từ chối thế là mọi tội lỗi được đổ đầy vào tôi .

Tần Thiên Hạo lấy tay che nửa mặt : " Khi biết việc đó, bố tôi đánh tôi rất nhiều roi, mẹ tôi bật khóc , ông bà mất niềm tin vào tôi, ở trường tôi bị bạn bè ghê sợ , xa lánh. Tôi rất hận , nếu khi đó tôi không làm thế thì mọi người vẫn sẽ yêu quý tôi chứ ? ".

Tần Thiên Hạo bỏ tay xuống , khuôn mặt lạnh nhạt lặng lẽ nhìn vầng trăng sáng trong bầu trời đêm .