Chương 20

Biệt thự Tần gia

Tần Kiến Phong lấy trong túi áo một thẻ ngân hàng đưa cho Tần Thiên Hạo, ông gật đầu nói : " Làm tốt lắm con trai ! , Ba không ngờ là thứ hạng lần này của con lại cao như vậy. Con vất vả rồi ".

Tần Thiên Hạo cầm lấy tấm thẻ đáp : " Không vất vả, con chỉ đang làm trong sức của mình".

Tần Kiến Phong : " Tốt, nếu sau này thành tích con lọt vào top 3 thì ba sẽ thưởng thêm cho con ".

Tần Thiên Hạo cười đắc ý: " Ba đã hứa thì không được nuốt lời ".

Tần Kiến Phong : " Được, được, chỉ cần con học hành cho nên người, muốn gì cũng được nhưng phải nằm trong khả năng của ba ".

Tần Thiên Hạo : " Không còn việc gì nữa thì con đi đây ".

Tần Kiến Phong xua tay.

_____________

Tần Thiên Hạo ngồi xích đu ngoài vườn nhìn cây dâu tằm.

Đời trước cậu học tập tuy không có thành tích quá xuất sắc nhưng cũng đủ cho cậu ổn định nằm trong top 20 của trường . Khi Chu Vĩ Văn được nhận nuôi thành tích học tập của anh ta quá nổi bật, diện mạo không tệ , tính cách được mọi người xung quanh cho rằng tốt hơn cậu rất nhiều.

Cậu và anh ta thường được ba mẹ so sánh với nhau, cậu nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp anh. Dần dần không được ba mẹ chú ý đến , Tần Thiên Hạo thay đổi , cậu lơ đãng học tập điểm số tuột dốc đứng hạng nhất từ dưới đếm lên, ba mẹ cậu rất tức giận nhưng cũng không la mắng gì.

Cuộc sống đó tuy vui nhưng cũng thật tẻ nhạt.

Hệ thống trong đầu Tần Thiên Hạo bỗng lên tiếng : " Giá trị vai ác + 0.2 , tổng + 0.9 ".

Tần Thiên Hạo ngạc nhiên : " Hệ thống, cậu bị lag nên mới cộng thiếu điểm phải không ? " .

Hệ thống : " Tôi không lag, vai chính Mặc Thanh hiện giờ đang bị thương ".

Tần Thiên Hạo : " Tôi đâu có làm thương cậu ta, cộng điểm cho tôi làm gì ? " .

Hệ thống : " Do tối qua Mặc Thanh về nhà muộn lại thêm có vết trói trên người , bố cậu ta phát hiện hỏi lí do cậu ta không khai nên bị phạt ".

Tần Thiên Hạo : " Thà bị phạt vẫn đỡ hơn bọn Giang Lâm ra tay, tôi cũng có ý tốt mà! ".

Hệ thống thuận theo : " Ừ, tốt lắm, cậu là nhất ".

___________

Mặc gia

Trong phòng , Mặc Thanh thoa thuốc lên vết thương, cậu mặc áo sơ mi trắng không mặc quần, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra vết hằn roi xanh tím đến rợn người , cậu hít sâu một hơi rồi thở ra.

Hôm qua đến khuya cậu mới về đến nhà, vừa vào liền gặp bà mẹ kế còn thức. Bà ta mỉm cười, cậu bực bội về phòng trực tiếp leo lên giường ngủ.

Nửa đêm đang ngủ bị tiếng gõ cửa đánh thức, là bố cậu đi làm tăng ca nên về muộn , Mặc Thanh đứng dậy mở cửa, mùi rượu nồng nặc.

Bố hỏi cậu hôm nay sao về trễ, cậu tìm qua loa cớ giải thích , nào ngờ bà mẹ kế luôn đứng bên cạnh mở miệng vạch trần lời nói dối của cậu.

Nói chuyện một hồi hai bố con không hợp ý liền cãi nhau, bố cậu nghe lời mật ngọt từ người phụ nữ trẻ kia mà dùng gia pháp với cậu .

Từ lúc mẹ qua đời thì bố Mặc Thanh thường xuyên dẫn tình nhân về nhà, người phụ nữ đó cũng không ngoại lệ, cô là thư ký của ông vì một lần quan hệ ngoài ý muốn mang thai nên rước về nhà.

Mặc Thanh tức giận ném lọ thuốc trong tay , ánh mắt căm phẫn : " Rồi sẽ có lúc, tôi sẽ khiến các người phải trả giá, cứ chờ đó ".

Trong phòng tắm, từ sự phản chiếu phía sau kính, Mặc Thanh nhìn sau lưng có vết bầm tím, cậu lẩm bẩm : " Thiên Hạo ".

____________