Chương 14: Sở Mạnh Bị Đình Chỉ Học

Lưu Thiển Thiển nghe tin liền chạy đến tìm Sở Mạnh ở sân thượng, lúc này nhìn thấy cậu đang nằm phơi nắng, bên tai còn có tai nghe, cô nhẹ nhàng đi đến, thấy ánh nắng xuyên đến gương mặt điển trai kia, cô đưa bàn tay xinh xắn của mình che ánh nắng giúp cậu.

Sở Mạnh ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lưu Thiển Thiển, khoé miệng giương lên, tận hưởng một chút mới mở mắt ra. Cậu ngồi dậy, cô thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Muốn nghe không?"

" Muốn.". TruyenHD

Sở Mạnh tháo một bên tai nghe xuống rồi giúp cô đeo lên, cả hai im lặng thưởng thức bài nhạc, cậu nhìn góc nghiêng của cô đến thẩn thờ, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt xinh đẹp kia, gió nhè nhẹ thổi qua làm cho những cọng tóc bay loạn một chút. Cậu không nhịn được liền đưa tay vén tóc giúp cô, lúc này cô quay mặt nhìn cậu hỏi.

" Vì tớ cậu mới đánh Thẩm Tuân."

" Đừng nghĩ nhiều, không phải vì cậu."

" Thật sao?"

" Nhìn nó quá trướng mắt liền đánh."

" Tớ cũng hy vọng cậu không phải vì tớ mà ra tay đánh người."

Sở Mạnh không trả lời tiếp tục thưởng thức nhạc cũng như đang trốn tránh trả lời cô. Thấy sắp đến giờ vào lớp, cô mới đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên tặng chai nước cho cậu. Sở Mạnh nhìn giấy note của cô vẽ hình mặt cười dán trên chai nước liền mỉm cười cẩn thận lấy giấy note ra rồi cất vào trong túi áo của mình.

Từ lúc Lưu Thiển Thiển chạy theo Nguyên Đồng, Tạ Quân Hành vẫn giữ một tư thế đưa tay ra giơ trên không trung, nhìn bóng lưng cô chạy càng xa, trái tim cậu giống như có ai bóp nghẹn lại, rất đau. Bàn tay thu về siết chặt thành nắm đấm, cả người cậu đều toát ra khí lạnh, Diêu Hạ và Liễu Hân đứng bên cạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng.

Lưu Thiển Thiển vừa về đến lớp Nguyên Đồng lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

" Anh Mạnh cho cậu chị dâu cái này."

" Chìa khoá xe."

" Là xe đạp cậu ấy mua cho cậu. Tớ đi đây. Tạm biệt chị dâu."

Điện thoại trong túi run nhẹ có thông báo tin nhắn, vốn dĩ cô muốn trả lại nhưng Nguyên Đồng đã chạy đi mất. Trong tin nhắn của Sở Mạnh gửi đến, cô đọc xong liền mỉm cười.

" Cậu nhận được chìa khoá rồi chứ?"

" Nhớ giữ gìn chiếc xe cẩn thận đấy."

" À đừng có ngồi chung với cái tên kia nữa, giờ cậu đã có chiếc xe của mình rồi không cần cậu ta chở cậu nữa."

Sở Mạnh sợ bản thân miêu tả chiếc xe kia không được nên đã gửi một ảnh chuyên cô xem để cô dễ phân biệt hơn. Cô vừa đọc tin nhắn vừa vào chỗ ngồi của mình, Tạ Quân Hành nhìn thấy cô chỉ cúi mặt nhìn điện thoại thì nhíu mày. Diêu Hạ bên cạnh lúc này chẳng dám trêu đùa cậu như mọi ngày nữa.

Đám bạn của Thương Ánh Nguyệt nhìn thấy cô bước vào liền ra hiệu với nhau, một người trong đó giả vờ tìm đồ, một lát sau liền trở nên hốt hoảng khóc lóc.

" Aaa tớ bị mất vòng tay rồi! Đây là món quà bà tặng cho tớ, nó đắt lắm."

" Cậu tìm kĩ rồi chứ!"

" Tớ tìm kĩ rồi! Các cậu xem tớ đã lật tung hết cặp sách vẫn không thấy đâu cả. Tớ phải làm sao đây! Bà tớ biết chắc sẽ thất vọng tớ mất! Có ai lấy vòng tay của mình thì hãy trả cho mình nhé!"

Cả lớp bắt đầu nháo lên để tìm hung thủ, mấy bạn nữ khác liền đến an ủi. Diêu Hạ thân là lớp trưởng nên đã báo cho thầy chủ nhiệm biết, vì vòng tay của bạn học cũng có giá trị lớn.

" Để công bằng các em hãy đem cặp sách của mình lên bàn đi, lớp trưởng sẽ đến kiểm tra từng người một."

" Vâng ạ!"

Tạ Quân Hành nhìn về phía Thương Ánh Nguyệt, thấy vẻ mặt cô ta rất đắt ý. Cậu có điềm chẳng lành.

Quả nhiên khi Diêu Hạ đến bàn của Lưu Thiển Thiển để kiểm tra, không ngờ lại có chiếc vòng. Diêu Hạ nhìn Lưu Thiển Thiển rồi đưa chiếc vòng đó ra, bạn nữ thấy liền la lên xác minh.

" Phải rồi! Cái đó là vòng của mình. Thiển Thiển sao cậu lại đánh cắp vòng của mình."

" Thiển Thiển chuyện này là sao? Em nên giải thích rõ cho thầy."

" Chứng cứ đã rõ như ban ngày, cậu ta là kẻ trộm đấy!"

" Không...em không có lấy!"

" Cả lớp trật tự."

" Lưu Thiển Thiển em lên văn phòng gặp tôi."

" Vâng ạ!"

Tạ Quân Hành không yên tâm nên cô vừa ra ngoài, cậu liền đi theo phía sau. Cô vừa đi cả lớp bắt đầu bàn tán, chẳng mấy phút sau việc cô là kẻ trộm đã lan khắp toàn trường. Liễu Hân nhìn những bình luận chửi rủa cô, bản thân vô cùng khó chịu, đến khi nghe bạn học ngồi ở trước nói xấu cô, Liễu Hân tức giận liền phản bác giúp cô.

" Cậu ấy đã nói bản thân không đánh cắp, các cậu đừng bịa chuyện như thế!"

" Chứng cứ rành rành ra đấy, Liễu Hân cậu ngồi cùng với kẻ ăn trộm không sợ mất đồ sao?"

" Thiển Thiển không phải kẻ ăn trộm, cậu ấy là bạn của tớ."

" Ây dô! Chẳng lẽ cậu ta bỏ thuốc cậu nên cậu chẳng thể phân biệt đâu là sự thật sao?"

" Nếu như có người chơi khăm cậu ấy thì phải làm sao?"

Đám bạn của Thương Ánh Nguyệt nghe xong không nhịn được mà phản bác lời của Liễu Hân nói. Thương Ánh Nguyệt không nghĩ thường ngày Liễu Hân hèn nhát hôm nay lại dám đứng lên bảo vệ Lưu Thiển Thiển, bạn bè sao? Cô ta khinh!

" Liễu Hân ý của cậu là tớ vừa đánh cắp vừa la làng sao? Tớ mất vòng tay là sự thật, vòng tay được tìm thấy trong cặp bạn học Lưu là sự thật, cậu và mọi người đều nhìn thấy rõ mà."

" Phải đấy, Liễu Hân tớ khuyên cậu nên chấm dứt bạn bè với cậu ta đi. Cậu ta đã có bản chất ăn cắp vặt rồi, là người dưới quê ai cũng có bản tính đó cả."

" Các cậu đừng gộp những tính xấu đó lên người Thiển Thiển. Từ lúc cậu ấy chuyển vào các cậu đã có ác cảm với cậu ấy nên việc cậu ấy nói bản thân mình không làm thì chẳng có ai tin cả."

" Liễu Hân nói rất đúng! Tớ tin chuyện này có ẩn tình. Nói không chừng là có người cố ý hãm hại Thiển Thiển thì sao?"

" Ý cậu là gì? Chẳng lẽ lớp trưởng tin tưởng cậu ta không phải kẻ ăn trộm."

" Phải, tớ tin Thiển Thiển sẽ không làm như vậy! Với lại hiện giờ Thiển Thiển với Tạ Quân Hành rất thân thiết, nói không chừng có người sinh lòng đố kỵ ghen ghét nên cố ý hãm hại cậu ấy."

" Phải đấy!"

" Chúng ta là một tập thể, là bạn học với nhau. Chuyện trong lớp các cậu không nên kể cho người khác nghe. Mọi chuyện chưa sáng tỏ làm như vậy sẽ mất thanh danh của Thiển Thiển. Thông tin trên diễn đàn các cậu mau gỡ nó xuống đi. Các cậu thử đặt bản thân mình trong tình huống này, cho dù các cậu nói bản thân mình không làm nhưng chẳng có ai tin và còn có những bình luận chửi mắng thậm tệ thì các cậu có cảm giác như thế nào?"

" Còn có những thứ các cậu đang làm cũng chính là những vũ khí tấn công tâm lí người khác chẳng khác gì các cậu đang bạo lực cậu ấy."

Các bạn học khác nghe Liễu Hân và Diêu Hạ nói thì cảm thấy bản thân mình cũng quá đáng nên đã xoá bài đăng đó đi, những bình luận mắng chửi cũng bị xoá đi. Đám bạn của Thương Ánh Nguyệt nhìn tình hình đang được hai người kia dẫn dắt vô cùng tức giận.

Diêu Hạ vừa nói vừa nhìn về phía đám người của Thương Ánh Nguyệt, ánh mắt cậu sắc bén nhìn biểu cảm của bọn họ. Có một người có vẻ như đang chột dạ nên chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu.

TruyenHD

TruyenHD