Chương 7: Quá Khứ: " Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật nên Lưu Thiển Thiển được nghỉ, ba Lưu vẫn phải đi làm, sau khi dặn dò xong ông mới rời khỏi nhà. Còn mẹ Lưu chuẩn bị chợ, cô nhân cơ hội này xin mẹ Lưu đưa cậu ra ngoài chơi cùng đám bạn hàng xóm của mình.

" Nhớ về ăn trưa đấy!"

" Vâng ạ!"

Có nhiều lần vì mãi ham chơi nên Lưu Thiển Thiển đã bỏ cơm trưa, đến khi mẹ Lưu chạy đi tìm mới ngoan ngoãn về ăn cơm rồi lén đi chơi tiếp.

Lưu Thiển Thiển dẫn cậu đi đến một gốc cây cổ thụ lớn, ở đây là địa bàn để cho bọn con nít trong xóm chơi đùa. Đám bạn của cô nhìn thấy liền vẫy tay chào.

" Các cậu đây là A Hành là bạn mới của chúng ta."

" Ơ đây chẳng phải đồ của mình sao?"

" Là mẹ tớ mượn lúc tối đấy."

" Thiển Thiển chúng ta mau vào chơi thôi."

" A Hành chúng ta vào chơi thôi."

Sợ Tạ Quân Hành không biết chơi nên cô đã nhiệt tình chỉ dẫn mấy trò chơi dân gian. Bọn cô đang chơi đúng lúc này có một đám nhóc khác lại đến kiếm chuyện, bọn nhóc đó không phải ở đây mà là ở khúc trên, đây cũng chính là địa bàn của họ.

" Nè mấy nhóc kia, chỗ này là của bọn tôi đấy!"

" Ai nói của chỗ này của các cậu chứ."

" Là bọn tôi đến trước là của bọn tôi."

" Hứ là bọn tôi đến trước."

Cậu bé to con đứng trước mặt đẩy ngã một bạn, cô đứng bên cạnh cũng bị ngã theo. Tạ Quân Hành thấy vậy liền hung hăng muốn đẩy cậu bé to con kia nhưng sức lực có giới hạn, không đẩy được lại bị cậu ta đẩy cả đến chầy cả tay. Cô thấy cậu ngã liền không nhịn nữa mà đứng lên cắn lên cậu ta, đám bạn của cô cũng không yên mà lên giúp cô một tay.

Người đi đường nhìn thấy bọn nhóc đang đánh nhau liền la lớn lên, bắt bọn cô đứng khoanh tay chờ mẹ đến giải quyết. Mấy đứa nhóc không ai nhường ai, tóc tai bù xù lườm quýt nhau. Cậu bé to con bị cô cắn liền khóc lớn, đợi đến khi mẹ cậu ta lại liền cáo trạng cô cắn người. Nhìn thấy dấu răng nhỏ ghim sâu vào tay mũm mĩm kia, bà ta tức giận mắng chửi cô.

Lưu Thiển Thiển không chịu khuất phục mặc dù bị mắng nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu để bảo vệ, đợi đến mẹ Lưu đến cô mới uất ức khóc kể lể.

" Mẹ hức cậu ta đẩy A Hành trước khiến tay cậu ấy bị chảy máu nữa."

" Được rồi để mẹ giải quyết!"

" Cô xem tay con tôi còn có dấu răng con nhóc đó nữa đấy."

" Là con tôi sai, nhưng chị cũng không quyền mắng chửi và gọi nó là con nhóc này con nhóc nọ. Chị xem cây cổ thụ lớn ở đây cách xóm chị rất xa, nếu bọn nhỏ chịu chơi chung thì không có chuyện gì to tát, đằng này là con chị đến quấy rồi còn muốn đuổi bọn nhỏ đi chỗ khác để cho con chị chơi như vậy không đúng một chút nào?"

" Phải đấy, bạn ấy còn hăm doạ bọn cháu nữa."

" Là các cậu ấy đến gây sự trước."

Mẹ của cậu bé to con kia cũng im bặt khoobg dám nói lời nào. Mẹ Lưu nhìn cánh tay có in dấu răng của con gái mình trên đó, bà thở dài rồi đưa tiền coi như là đền bù tiền thuốc rửa vết thương, bà cũng bắt cô xin lỗi cậu bé đó. Mẹ cậu ta cũng biết điều nên đã kêu thằng bé cũng xin lỗi Tạ Quân Hành và cô.

Mọi chuyện được giải quyết, bọn cô cũng bị mẹ bắt về nhà. Về đến nhà mẹ Lưu bắt đầu xử lý vết thương giúp cậu, Lưu Thiển Thiển với đôi mắt đỏ vì vừa nãy khóc nhìn vào vết thương của cậu.

" Xin lỗi cậu."

" Tớ không sao?"

" Sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!"

" Ừm."

" Con đấy, bản thân còn lo chưa xong còn đòi bảo vệ A Hành nữa."

" Mẹ ơi con đói bụng."

" Thật là, đợi mẹ xử lý vết thương cho A Hành xong mẹ lấy bánh cho hai đứa ăn."

" Yeah có bánh ăn rồi!"

Tạ Quân Hành nhìn thấy cô cười rồi cười theo, cô thấy mẹ đang rửa vết thương cho cậu, cô cũng học theo đưa miệng nhỏ cúi xuống thổi lên vết thương ấy.

" Như vậy cậu sẽ không rát nữa."

Khi Lưu Thiển Thiển xích lại gần cậu, cậu còn ngửi được mùi thơm trên tóc của cô. Một mùi thơm rất dễ chịu, cảm giác mát lạnh ở tay khiến cậu quên đi cơn rát, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô đang gần mình chỉ một gang tay.

Sau khi xử lý vết thương xong, mẹ Lưu không cho hai người ra ngoài chơi nữa, cô đành dẫn cậu đến vườn trước nhà, ở đây còn có xích đu, hai người vừa ngồi vừa ăn bánh.

" A Hành cậu kể về thành phố cậu sống đi, tớ muốn biết."

" Ở đấy rất ồn không yên tĩnh như ở đây, còn có rất nhiều xe chạy qua chạy lại. Ở nhà tớ rất rộng nhưng không có ai chơi với tớ cả, tớ còn có một người bạn nữa, cậu ấy rất giống cậu."

" Giống tớ sao?"

" Ừm, ở trên đấy cái gì cũng có. Bánh kem, bánh khoai tây, còn nhiều món ngon nữa, còn có khu vui chơi rất rộng nữa. Nhưng ở đó rất nhàm chán không vui bằng ở đây."

" Vậy sao? Nếu có dịp cậu dẫn tớ đến đó được không?"

" Được chứ!"

" Cậu mau hứa với tớ đi."

" Ừm tớ hứa."

Lưu Thiển Thiển đưa ngón tay nhỏ bé của mình ra để móc vào ngón tay của cậu, coi như đó là một lời hứa hẹn cho hai người.

Tạ Quân Hành ở nhà cô thêm hai ngày vì cảnh sát chưa tìm được gia đình của cậu. Trong hai ngày đó, Lưu Thiển Thiển còn đưa cậu đi bắt cá và chơi rất nhiều thứ, cả hai vui vẻ nô đùa nhau. Những lúc cô đi học, thì cậu sẽ cùng mẹ Lưu ra ngoài đồng để làm việc, cậu học hỏi rất nhanh cũng phụ giúp bà rất nhiều việc.

Đến giờ Lưu Thiển Thiển tan học, thì cậu sẽ cùng mẹ Lưu đến trước trường đợi cô ra và cô cùng cô về nhà. Ngày hôm nay, cậu cũng đợi cô ở trước trường, khi thấy cô chạy ra cậu vui mừng vẫy tay chào.

" A Hành cậu đến đón mình sao?"

" Ừm."

" Các con có muốn ăn kem không?"

" Dạ có."

Cả hai đồng thanh lên tiếng, mẹ Lưu dẫn hai người đến tiệm để mua kem. Bà nhìn hai người mà hạnh phúc, dần dần bà cũng xem cậu chính là đứa con thứ hai của mình. Trên đường về nhà, cô vừa ăn kem vừa kể chuyện trong lớp cho cậu và bà nghe. Đột nhiên cậu chạy nhanh về phía trước, cô cũng vì thế cũng chạy theo cậu.

" A Hành cậu chạy đi đâu thế?"

Lúc Lưu Thiển Thiển đuổi kịp thì mới hiểu ra thì ra cậu nhìn thấy mẹ của mình nên mới chạy nhanh như vậy. Ba mẹ Tạ nhìn thấy cô và mẹ Lưu không ngừng nói cảm ơn, cô mặc dù không hiểu người lớn nói gì nhưng cô biết rằng cô sắp phải xa người bạn này rồi.

Mẹ Lưu mời ba mẹ Tạ vào nhà, nói chuyện một lúc thì cũng đến lúc tạm biệt. Trước khi lên xe Lưu Thiển Thiển đã nhanh lên phòng lấy món đồ để tặng cậu.

" Cậu không được quên tớ đâu đấy. Nhớ giữ cho kĩ, nếu không tớ lên đó đòi lại cậu đấy."

" Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận."

Lưu Thiển Thiển đưa xong quà liền oà khóc tại chỗ, Tạ Quân Hành không đành lòng nên ôm cô một cái, cô càng ôm chặt cậu hơn giống như chỉ cần buông ra cậu liền biến mất. Ba mẹ Tạ rất vui khi nhìn thấy cậu có người bạn thân thiết như thế, mẹ Lưu thấy thời gian không còn sớm nữa, nên đã bế cô lên để cho cậu lên xe.

" Thiển Thiển tớ sẽ chờ cậu đến tìm tớ. Tạm biệt cậu."

Lưu Thiển Thiển nhìn thấy chiếc xe chạy đi, cô ôm chặt vào mẹ Lưu khóc lớn. Trên xe Tạ Quân Hành nhìn vào con gấu nhỏ của cô tặng, nước mắt cũng rơi tí tách. Thời gian tươi đẹp của cậu sao lại ngắn như vậy!

TruyenHD

TruyenHD