Chương 9: Drama Buổi Sáng

Sáng hôm sau, Diêu Hạ chẳng hiểu vì sao khi đến ngã ba Tạ Quân Hành lại không chịu đi tiếp, cậu ta hỏi lí do nhưng cậu không trả lời, đến khi có xuất hiện bóng người, là Lưu Thiển Thiển, mới hiểu ra mục đích của bạn mình.

" Chào buổi sáng hai cậu."

" Buổi sáng tốt lành!"

" Lên xe."

" Hả?"

" Thiển Thiển cậu mau lên xe của Quân Hành đi, sắp trễ giờ rồi. Đi bộ không nhanh bằng đạp xe đâu."

" Cảm ơn."

Lưu Thiển Thiển thấy Diêu Hạ nói cũng có lí nên đã lên ngồi xe của cậu. Diêu Hạ nháy mắt với cậu rồi đạp đi trước, để cho không gian riêng tư cho hai người. Cô ngồi phía sau có chút ngại ngùng, cô bắt đầu tìm cớ kể chuyện cho cậu nghe. Cái tính kể chuyện của cô không khác gì lúc còn nhỏ, nghe cô kể làm cho tâm tình của cậu càng thêm vui vẻ hơn, cậu có chút hoài niệm về khoảng khắc lúc nhỏ của hai người.

Đến trường đám bạn của Thương Ánh Nguyệt nhìn thấy cảnh hai người chở nhau, liền chụp lại gửi cho cô ta xem.

Thương Ánh Nguyệt đang ngồi trên xe, điện thoại đột nhiên có thông báo liền mở ra xem, nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt phức tạp nhìn về hộp quà mình đã cất công đem lại, hộp quà này là cô ta dành tặng cho cậu. Cô còn liên tưởng đến cảnh cậu nhận quà món quà này sẽ rất bất ngờ, cô ta rất trông chờ điều này, lúc sáng còn cố ý trang điểm một chút.

Không ngờ lại có bất ngờ dành tặng cho cô ta, Thương Ánh Nguyệt bực tức liền xé toang hộp quà. Tài xế thấy cũng chẳng dám lên tiếng, bởi ông ta rất sợ cô ta sẽ nổi khùng lên mà tấn công ông.

Bức ảnh của hai người nhanh chóng lan rộng khắp trường, trên diễn đàn ngay lập tức lại bùng nổ quyết liệt.

[ Aa lại là con nhỏ đó sao?]

[ Sao cô ta lại không biết trơ trẽn thế này!]

[ Hôm qua mới cặp với Sở Mạnh, hôm nay lại đến nam thần Tạ Quân Hành.]

[ Cô ta có siêu năng lực sao? Hai nam thần chúng ta lại có thể đi cùng con nhỏ quê mùa đó chứ!]

[ Ơ bạn học nói sai rồi! Cô ta không phải có siêu năng lực, mà chính là hồ ly tinh thích đi quyến rũ đàn ông.]

[ Cô ta trông quê mùa thế, chẳng xứng với nam thần chút nào!]

[...]

Diêu Hạ đưa những bình luận ác ý cho cậu xem, lúc này cô cũng đang xem điện thoại cùng Liễu Hân. Tạ Quân Hành đứng dậy đi đến chỗ cô và cầm điện thoại lên không cho cô đọc những bình luận ác ý đó. Một loạt hành động của cậu khiến các bạn học khác lại trầm trồ.

Trong số đó, Thẩm Tuân trước giờ luôn thích thầm Thương Ánh Nguyệt, thấy cô ta thích Tạ Quân Hành thì vô cùng chán ghét cậu, nhờ có gia thế của mình tính tình lại hách dịch nên bị Thương Ánh Nguyệt ghét bỏ, luôn từ chối tình cảm của cậu ta. Lúc này cậu ta lại lên tiếng châm chọc.

" Ây dô bảo vệ bạn gái sao?"

Mấy bạn học khác nhận thấy sắp có drama liền lấy điện thoại ra quay, thấy cậu không lên tiếng cậu ta càng lấn nước tiến tới.

" Một thằng điếc với một con quê mùa cũng hợp nhau phết nhỉ?"

" Ồhhhh"

" Nè tôi nói đúng rồi nhỉ, sao lại không có phản ứng gì cả vậy. Tạ Quân Hành cậu đừng nghĩ bản thân chỉ có vẻ bề ngoài nhưng ai cũng biết cậu chỉ là một thằng điếc, bọn họ đang thương hại cậu thôi. Không chừng Lưu Thiển Thiển thấy gia thế cậu giàu có quyền lực mới bám lấy cậu, chắc cậu ta cũng chán ghét cậu lắm đấy."

Cả lớp đồng thanh ồ lên, Lưu Thiển Thiển để ý sắc mặt của bạn bè trong lớp, bọn họ ngoài miệng nói thích Tạ Quân Hành nhưng trong lòng lại khinh thường cậu có khiếm khuyết. Diêu Hạ không nhịn nổi nữa liền đi đến đấm Thẩm Tuân một cái.

Tạ Quân Hành không quan tâm đến lời nói của cậu ta, cậu luôn nhìn sắc mặt của cô. Lúc này cô đưa tay bịt tai cậu lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

" Đừng để ý lời hèn mọn đó trong lòng."

Lưu Thiển Thiển đưa tay tháo đi máy trợ thính bên tai cậu để không cho cậu nghe những lời dơ bẩn đó, rồi đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Tuân. Cậu ta vừa mới bị đánh ngã, mắt trừng nhìn cô, nhưng lúc này cô không còn sợ hãi điều gì nữa mà đưa tay tát lên mặt cậu ta một cái đau điếng. Cả lớp lần này lại ồ lên một tiếng. Bọn họ nhanh tay quay lại video đặc sắc này lại.

" Mẹ nó, mày dám đánh tao!"

" Cậu là gì mà tôi không dám đánh, một cái tát cũng không đủ đâu. Cậu nói Tạ Quân Hành thế này thực chất cậu lại vô cùng ganh tị với cậu ấy, dùng lời lẽ dơ bẩn để hạ thấp cậu ấy. Cậu chẳng có tư cách đó đâu, tuy cậu đang mặc đồng phục học sinh nhưng bản chất lại giống những kẻ vô học mới đúng."

" Mẹ nó, tao chẳng cần ganh tị với một thằng điếc như nó."

Liễu Hân, Diêu Hạ và Tạ Quân Hành nhìn hành động của cô có chút bất ngờ. Rõ ràng cậu nhìn ra cô đang bảo vệ cho mình, mặc dù bản thân không nghe thấy gì nhưng cậu vô cùng chắc chắn cô đang bảo vệ mình giống hệt như lúc nhỏ.

Thẩm Tuân muốn dơ tay đánh cô nhưng Tạ Quân Hành nhanh tay hơn khống chế và bẻ ngược tay cậu ta, Diêu Hạ cũng không rãnh rổi đứng nhìn mà lên giúp một tay, miệng không ngừng mắng cái tên điên này đủ điều.

Liễu Hân nhanh chóng chạy đi gọi thầy giám thị lại, trên đường đi không ngừng nói rõ sự việc cho thầy nghe. Vừa đến lớp thầy giám thị đã nghe được những lời bôi nhọ từ miệng Thẩm Tuân thốt ra.

" Nói hay lắm! Lên phòng gặp tôi nhanh lên. Còn các em khác nhanh chóng trở về chỗ ngay lập tức!"

Các bạn khác sợ hãi liền nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Thẩm Tuân vừa được hai người thả ra, trước khi đi không quên liếc nhìn bọn họ một cái. Tạ Quân Hành lúc này mới đeo máy trợ thính đi đến trước cô hỏi han cô.

" Cậu có sao không?"

" Tớ không sao! Khi nãy tớ chỉ muốn..."

" Tớ biết cậu đang bảo vệ tớ."

Liễu Hân đi đến chỗ cô xem xét, cả bốn người trở về bàn học của mình. Đến khi chuông reo vào lớp Thương Ánh Nguyệt mới bước vào lớp, bản thân cô ta sau khi phát tiết trong xe liền đeo mặt nạ ngây thơ bước vào trong trường. Vừa bước vào lớp, cô ta đã có cảm giác trong lớp có gì không đúng rồi. Nhìn đám bạn của mình, bọn họ chẳng dám nói câu nào khiến cô ta vô cùng tò mò.

Những đoạn video trong sáng nay lại một lần nữa làm cho diễn đàn nháo nhào lên. Nhiều người lại quay xe chửi mắng Thẩm Tuân rồi ca ngợi cô đủ điều, vì đứng ra bảo vệ nam thần của họ.

Đến lúc ra chơi loa trường đột nhiên có tiếng thông báo:" Xin mời những cái tên sau đây lên phòng giám thị ngay lập tức: Tạ Quân Hành, Lưu Thiển Thiển và Diêu Hạ. Xin nhắc lại, những cái tên sau đây lên phòng giám thị ngay lập tức: Tạ Quân Hành, Lưu Thiển Thiển và Diêu Hạ."

Liễu Hân lo lắng cho Lưu Thiển Thiển nên cũng đi theo ba người đến phòng giám thị. Lúc này đám bạn của Thương Ánh Nguyệt mới kể chuyện lúc sáng cho cô ta nghe.

TruyenHD

TruyenHD