Chương 14

“Cảm ơn, anh rất thích.” Còn chưa đợi tôi nói xong anh ấy đã cầm lấy chiếc hộp trên tay tôi.

“… Anh còn chưa cả xem.” Lừa ai hả?

Mắt anh ấy đầy ý cười: “Quan trọng không phải là quà, mà là người tặng quà.”

14.

Mối quan hệ này của tôi và Hạ Khiêm còn khoảng nửa tháng nữa là kết thúc, ở bên cạnh anh ấy cũng không bao lâu, nhưng hình như tôi trải qua rất nhiều chuyện.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nhận lấy cốc nước trong tay bà, cười nói không có gì.

Cũng không thể nói đang nghĩ về Hạ Khiêm được đúng không, mặc dù đối với mẹ tôi, tôi nghĩ đến Hạ Khiêm là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi mà nói, cực kỳ không bình thường.

Trong cặp tôi thả một tờ tài liệu và một tờ đề, bên trên đều viết: Tống Tiếu, cố lên!

Đợi sau khi mẹ tôi rời khỏi phòng làm việc, tôi ôm cặp sách đi về phía phòng thực nghiệm Hạ Khiêm hay ở đó.

Lần này tôi đến không nói với anh ấy, cho nên khi đẩy cửa phòng phát hiện ra bên trong còn có một cô gái khác, đầu tôi một mảnh trống không, vô thức lùi về phía sau, sau đó đóng cửa lại cho hai người họ.

Tôi nhìn thấy cô gái đó… đang ôm cánh tay Hạ Khiêm, nếu tôi đoán không nhầm, cô ấy chắc hẳn là cô gái lần trước nói Hạ Khiêm vì chọc tức cô ta nên mới ở bên tôi.

Lúc đó không cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ… hình như tôi cũng không biết trong lòng là cảm giác gì.

Nhưng tôi với Hạ Khiêm, vốn dĩ cũng chỉ là diễn kịch mà thôi.

Cánh cửa trước mặt đột nhiên bật mở, tôi giật mình lùi về phía sau một bước.

Hạ Khiêm cứng rắn nắm chặt lấy bả vai tôi nói với cô gái kia: “Sau này đừng đến tìm tôi nữa, nhắc lại một lần nữa, người tôi thích là cô ấy, không liên quan đến ai, đến bất kỳ chuyện gì hết.”

Tôi mở to mắt nhìn cô gái kia quật cường không để nước mắt rơi xuống, xoay người rời đi.

“Ờm… như vậy hình như không ổn lắm nhỉ?”

Người ta dù gì cũng là một cô gái, có không nể mặt người ta quá không.

Hạ Khiêm đưa tay nhéo chóp mũi tôi, cười một tiếng, “Cho cô ấy hy vọng mới là không tốt, vốn dĩ đã không thể, huống hồ…”

Anh ấy ngừng lại, cười xán lạn, “Từ trước đến nay anh đâu phải người tốt, tại sao phải đối xử tốt với tất cả mọi người?”

Hình như cũng rất có đạo lý.

Nhân lúc anh ấy chưa làm thí nghiệm, tôi lấy tờ tài liệu vào tờ đề trong cặp ra, để ở cạnh nhau.

“Chữ ở trên này, có phải… đều là anh viết không?”

Anh ấy tùy ý cầm lên xem, gật đầu, sau đó lại đột nhiên thở dài, “Hazz, em quả thật không nhớ anh rồi.”

???

“Em… từng gặp anh bao giờ vậy?”

Còn nữa, chữ trên tờ tài liệu, anh ấy viết lên từ lúc nào cơ chứ?

Bộ đồ thí nghiệm màu trắng trên người khiến dáng người anh ấy càng thêm cao ráo, nhã nhặn, vài sợi tóc trước trán có chút loạn, anh ấy xoay người vừa nghịch mấy đồ thí nghiệm vừa nói:

“Có một lần anh đến phòng làm việc của mẹ em nộp báo cáo, không nhìn thấy cô đâu, ngược lại thấy em đang ôn bài, nhưng hình như em không tỉnh táo cho lắm, cầm quyển sách ngược cứ thế ngồi xem.”

“…”

“Sau khi nhìn thấy anh, em kéo anh lại muốn anh phải giảng bài cho em, giảng xong còn bắt anh viết cho em mấy chữ: Tống Tiếu, cố lên!

Cho nên là… mấy chữ này là tôi bắt anh ấy viết?

Ét ô ét!!!

“Về sau, anh dỗ em rất lâu em mới chịu uống thuốc, uống xong liền ngủ luôn.”

Khoảng lặng của tối này…

Nói xong, Hạ Khiêm một tay cầm một cái máy, tay kia đút túi áo chầm chậm đi về phía tôi, khi cách tôi chỉ có nửa bước liền dừng lại, nhìn rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy cảm giác áp bức nói:

“Lần sau gặp mặt, em quên anh rồi.”

Tôi chột dạ cúi đầu, hận không thể cắm đầu xuống đất, nhưng nghĩ lạ nghĩ lúc ấy tôi đang ốm, liền cảm thấy bản thân có lý lẽ hơn một chút, ngẩng đầu lên vừa đối diện với cặp mắt đó thì trước mặt lập tức đen thui.

Mất điện rồi.

“Hạ....ưʍ..”

Gáy bị giữ chặt, trong bóng tối, cảm giác được phóng đại lên rất nhiều rất nhiều lần…

Cho đến khi hô hấp nặng nề phả vào gáy, tiếng tim đập đan xen rõ ràng ở bên tai.