Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bước Đến Từ Đối Diện

Chương 1: Hàng xóm mới (1)

Chương Tiếp »
Một buổi sáng tháng Bảy, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua cửa sổ phòng làm việc của Thanh Tuyết, làm bừng sáng không gian yên tĩnh của căn phòng. Ánh sáng ấm áp chiếu lên bàn viết, nơi cô đang chăm chú vào màn hình máy tính. Những ngón tay thon dài của cô di chuyển nhanh chóng trên bàn phím, từng dòng chữ từ từ hiện ra, biến các câu chuyện trong đầu cô thành những hình ảnh sống động. Nhưng sự tập trung của cô bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài hành lang.

“Thanh Tuyết à, sao con vẫn chưa xuống ăn sáng?” Bà Thanh, mẹ của Thanh Tuyết, lo lắng gọi con gái. Bà đã quen với việc con gái mình ham công tiếc việc đến mức bỏ bữa.

“Con xuống ngay đây, mẹ ăn trước đi!” Thanh Tuyết trả lời từ phòng làm việc, tay vẫn tiếp tục gõ những dòng chữ cuối cùng.

“Xuống ngay, bố mẹ đợi con.”

“Vâng!” Thanh Tuyết đáp lời, rồi đứng dậy. Trong khi đi xuống cầu thang, cô vẫn không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng trong tay, vừa tiếp tục xem xét công việc vừa di chuyển.

Bố cô thấy vậy, lắc đầu cằn nhằn: “Công việc có thể quan trọng, nhưng cũng cần phải ăn uống đầy đủ. Suốt ngày ôm lấy cái laptop rồi đến cái máy tính bảng, không ăn không uống thì lấy sức đâu mà làm việc?”

Thanh Tuyết đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, bước vào phòng ăn và lấy một ổ bánh mì thịt còn lại, “Bố à, ý tưởng nó đến bất chợt. Khi nó xuất hiện, con phải ghi lại ngay nếu không thì dễ quên lắm.”

Bố mẹ cô nhìn nhau thở dài, không biết nói gì hơn về thói quen bỏ ăn của con gái. Họ âm thầm cảm ơn vì Thanh Tuyết đã trở về sống cùng gia đình, chứ nếu để cô tiếp tục sống một mình ở thành phố, không biết cô sẽ nhịn ăn đến mức nào và trở thành một cái xác khô cằn ra sao.

“Nhà đối diện đã có người chuyển đến rồi kìa,” mẹ cô chuyển chủ đề, cố gắng làm dịu không khí.

“Người hàng xóm trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi sao?” Thanh Tuyết hỏi, giọng đầy sự tò mò. Trong suốt thời gian xây dựng căn nhà mới, khu xóm của cô đã không ngừng bàn tán về việc ai sẽ là chủ nhân của căn nhà sang trọng và hiện đại đó. Những câu chuyện đồn đại về một đại gia sắp chuyển đến đã tạo nên không ít cuộc trò chuyện trong khu phố.

“Sáng sớm tinh mơ, bố thấy hai chiếc xe tải chở đồ đến. Bố định sang chào hỏi và giúp đỡ nếu cần, nhưng họ đã có sẵn nhân viên vận chuyển, nên bố chỉ đứng nhìn từ xa thôi.”

“Chủ nhà mới có thân thiện không bố?” Thanh Tuyết hỏi, sự háo hức lộ rõ trong giọng nói.

“Bố cũng không biết rõ lắm. Lúc đó chỉ có nhân viên giao hàng, chủ nhà mới vừa đến sáng nay. Họ đi một chiếc xe hơi rất đẹp, chạy thẳng vào ga-ra nên bố cũng không nhìn rõ mặt.”

“Chắc hẳn là đại gia đây!” Mẹ cô thốt lên, không kìm nén được sự hứng thú.

Khi cả gia đình đang vui vẻ trò chuyện về hàng xóm mới, cánh cửa nhà đối diện bất ngờ mở ra. Một chàng trai cao lớn bước ra, thu hút mọi ánh nhìn với sự lôi cuốn của mình. Từng bước đi của anh mang theo sự tự tin và phong thái lịch lãm, khiến mọi ánh mắt đều dõi theo với sự tò mò. Thanh Tuyết, không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ, nhướng mày và dừng lại, cố gắng nhìn rõ hơn về người hàng xóm mới này.
Chương Tiếp »