Chương 2: Hàng xóm mới (2)

Anh ta sở hữu làn da màu mật ong khỏe khoắn, mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen tay lửng, quần short đen và giày thể thao đen, vẻ ngoài của anh ta vẫn toát lên sự thanh lịch và quyến rũ. Mỗi cử chỉ của anh đều thể hiện sự tự tin và duyên dáng, làm nổi bật lên vẻ nam tính của mình.

Khi anh ta đóng cánh cửa nhà và bước ra ngoài, tay cầm theo một giỏ quà, ánh mắt của Thanh Tuyết như bị hút vào hình ảnh ấy. Cảm giác trái tim cô đập nhanh hơn khi thấy gương mặt quen thuộc từ trước. Cô ngồi bất động, không thể rời mắt khỏi anh, chẳng nói một lời nào, chỉ cảm nhận được sự chấn động trong lòng mình.

Bố mẹ cô nhanh chóng tiếp đón khách, bước vào phòng khách, nơi khoảng cách giữa phòng bếp và phòng khách không xa. Thanh Tuyết có thể nghe rõ cuộc giao tiếp từ vị trí của mình.

“Cháu chào hai bác, cháu là Minh Hiên, mới chuyển đến căn nhà đối diện. Cháu rất vui vì đã trở thành hàng xóm với gia đình mình,” giọng nói trầm ấm và đầy quyến rũ của anh vang lên, làm cho đôi mắt Thanh Tuyết trở nên bất an và rung động.

Bố Thanh Tuyết mỉm cười hiền hậu, “Bác cũng rất vui khi có thêm người trẻ tuổi đến đây. Khu xóm của chúng ta chỉ có dưới 10 hộ gia đình, mọi người cũng đều rất thân thiện. Cháu cứ thoải mái hòa nhập nhé.” Minh Hiên gật đầu lịch sự, cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu của gia đình.

Bố mẹ Thanh Tuyết tiếp tục chào hỏi một cách lịch sự. Minh Hiên đưa ra một túi quà, chất giọng nam tính của anh tiếp tục vang lên, “Đây là một chút quà nhỏ cháu xin biếu hai bác. Sẵn tiện, cháu muốn mời gia đình bác tối nay đến nhà cháu dự tiệc tân gia để chúng ta có cơ hội làm quen hơn.”

Nhìn vào hộp quà, bố Thanh Tuyết mỉm cười và nói: “Cháu có lòng quá, hai bác không nhận quà được đâu.”

Minh Hiên nhẹ lắc đầu: “Dạ, đây chỉ là một món quà nhỏ. Nếu hai bác không nhận thì cháu sẽ cảm thấy áy náy lắm. Mong hai bác nhận cho, để cháu có thêm động lực hòa nhập với khu phố.”

Thấy Minh Hiên kiên quyết, bố Thanh Tuyết đành nhận quà và cười nói: “Ừ, thôi thì bác nhận vậy. Cháu có lòng là bác vui rồi. Cảm ơn cháu nhé!”

“Dạ, không có gì ạ. Cháu mong hai bác thích món quà này,” Minh Hiên đáp lại với sự chân thành.

“Chắc chắn rồi.”

“À, bác đây tên Thành, vợ bác tên Thanh,” bố Thanh Tuyết vui vẻ giới thiệu.

“Vâng, bác Thành, bác Thanh, hy vọng tối nay gia đình bác sẽ đến và cùng góp vui với cháu,” Minh Hiên nói với nụ cười thân thiện, rồi xin phép rời đi để tiếp tục chào hỏi những hàng xóm khác.

Thanh Tuyết vẫn còn đang ngồi ngơ ngẩn trong bếp, ánh mắt không rời khỏi căn nhà đối diện. Ở đó, những người đang bận rộn dựng rạp, bày bàn ghế và chuẩn bị các khu vực tạm thời cho bữa tiệc tối nay, tạo nên một khung cảnh bận rộn nhưng cũng đầy háo hức.