Chương 7: Chào buổi sáng! (1)

Sáng hôm sau, Thanh Tuyết quay trở lại với công việc viết lách của mình, dù tâm trạng cô vẫn còn bị ảnh hưởng từ những sự kiện hôm qua. Cô nỗ lực tập trung vào công việc, mặc dù cảm xúc chưa hoàn toàn ổn định, nhưng trách nhiệm vẫn phải được hoàn thành.

Như thường lệ, vào giờ ăn sáng, mẹ cô sẽ gọi xuống để cô ra bàn. Thanh Tuyết, với thói quen không thay đổi, cầm theo chiếc máy tính bảng, vừa lướt qua các trang tài liệu vừa đi xuống cầu thang. Cô không mấy để ý đến những gì diễn ra xung quanh, chỉ tập trung vào nội dung trên màn hình.

Với chiếc tai nghe không dây gắn trên tai, cô đã cách ly bản thân khỏi tiếng ồn và các cuộc trò chuyện xung quanh. Khi xuống đến tầng dưới, cô không nghe thấy mẹ gọi hay những âm thanh của buổi sáng, chỉ có âm thanh từ các bài hát và thông báo từ máy tính bảng là đồng hành cùng cô.

Khi cô ngồi xuống bàn ăn, vẫn giữ nguyên chiếc tai nghe, không khí xung quanh trở nên mờ nhạt trong sự chú ý của cô. Cô tiếp tục lướt qua các trang viết, ánh mắt không rời khỏi màn hình, và chỉ khi mẹ nhẹ nhàng vỗ vai gọi tên mình, cô mới giật mình nhận ra sự hiện diện của gia đình trong bữa ăn sáng.

Bên phải vốn là mẹ cô nhẹ nhàng vỗ vai để gọi cô, trong khi trước mặt là bố cô đang đợi. Thanh Tuyết cứ tưởng là em trai mình không đi học hôm nay, vì có cảm giác có người đứng cạnh. Khi cô quay mặt sang để nói, sự hiện diện của người ngồi bên cạnh khiến cô ngỡ ngàng. Minh Hiên, người mà cô không hề dự đoán có mặt ở đây, đang ngồi bên cạnh, làm cô sững sờ. Cảm giác như thời gian đứng lại, cơ thể cô bỗng dưng trở nên tê liệt, không thể thốt ra một lời nào.

“Giới trẻ ngày nay thật khó hiểu.” bố Thanh Tuyết thở dài, ánh mắt rời khỏi Thanh Tuyết và chuyển sang Minh Hiên, như để bày tỏ nỗi lòng của một người cha. “Mắt lúc nào cũng dán chặt vào điện thoại và máy tính bảng, tai thì lúc nào cũng đeo tai nghe. Cứ như là nó bị điếc, mù, và thậm chí là câm vậy.”

Minh Hiên khẽ cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt từ bố Thanh Tuyết sang Thanh Tuyết, rồi quay lại, dường như nhận thấy sự bối rối của cô. Anh mỉm cười và nói:

“Bác thật sự không nên lo lắng quá. Thực ra, đôi khi chúng cháu chỉ muốn tạo ra một không gian riêng, một chút yên tĩnh để tập trung vào công việc hay sở thích cá nhân. Đó không phải là sự thiếu tôn trọng, mà chỉ là cách chúng cháu tìm thấy sự bình yên trong một thế giới ồn ào.”