Chương 11

Tình yêu nào nhuộm đầy những ánh hồng mong manh trước gió bão , những thử thách, những hờn ghen liệu có khiến đôi ta siết lại gần bên nhau...???

Anh sẽ là gì hay chỉ là những nỗi đau bước xuyên nhẹ qua trái tim em làm nó rỉ máu...???

Dương thấy tôi nói như vậy thì tự nhiên hắn lại nở một nụ cười nhẹ, đưa ánh mắt nhìn tôi nói.

_ Này em sao vậy ? Anh đã có người thương đau, nhưng mà thật ra anh cũng đã thương một người rồi ấy , chỉ có điều không biết cô bé đó có thương anh không thôi ?

Nghe Dương nói như vậy, mặc dù tôi cũng không biết anh nói về ai nhưng l*иg ngực tôi lúc này tự nhiên lại đập lên thình thịch, tôi nguýt dài anh một cái và nói.

_ Thì anh thương ai đó là việc của anh mắc mớ gì mà anh phải đứng đây nói với tôi , tránh ra đừng có theo tôi nữa , mắc mệt.

Nói rồi tôi bước đi thật nhanh , nhưng Dương cũng nhanh không kém , anh vẫn lì lợm dắt xe nhanh hơn chặn đầu trước mặt tôi và nói.

_ Tơ ... Nếu anh nói cô bé anh thương đó là em thì em có tin không ???

Tôi đứng lại trân trân trước câu nói khẳng định đó vừa rồi của Dương, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

" Là sao hắn thích mình sao ?"

Cảm giác của tôi bây giờ, tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa, tôi cũng hay nghĩ về hắn, nhưng cái cảm giác đó liệu có phải là yêu hay không nhỉ ? Mà sao tim tôi lại đập nhanh vậy kìa, tôi sao thế này nhỉ ?

_ Tơ ... Tơ em có thương anh không ?

Thật ra anh thương em từ lần đầu tiên gặp em , cái ánh mắt đượm buồn của em làm cho anh không thể nào dứt ra được....

_ Em... Em...

Vừa nói vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng chị Linh nói với tôi nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp.

_ Nhưng chẳng phải trong công ty có chị kia cũng thích anh à ?

_ Anh không có , nó thích anh đâu có nghĩa là anh cũng thích nó đâu , Tơ mình quen nhau nhé !!!

Câu nói đơn giản nhẹ nhàng đó lại khiến cho tôi xao xuyến đến như vậy ? Tôi khẽ gật đầu , chiều hôm đó tôi ngồi sau cái xe đạp của anh , lần đầu tiên ngồi trên xe của người được gọi là người yêu cùng anh đi dạo một hồi những ngõ nhỏ của Sài Gòn , phố chiều tấp nập và đông vui lắm nhưng mà tự nhiên Sài Gòn hôm nay tôi thấy bình yên quá, mặc cho ngoài kia vẫn ồn ào và vội vã ...

" Anh ... Tại sao anh lại chọn yêu em mà không phải là ai khác ? "

Tôi tò mò hỏi.

Dương đáp.

_ Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là mỗi ngày đều mong được gặp em , muốn nói chuyện với em thôi . Lần đầu tiên gặp em anh đã thích em bởi cái ánh mắt buồn buồn của em rồi.

Thế đó tình yêu nào có mấy ai định nghĩa được nó ? Yêu là như thế nào hay như thế nào thì mới gọi là yêu, ngày đó có người đã say tôi bởi cái ánh mắt đượm buồn ngay từ lần đầu gặp như thế đó .

Chúng tôi cứ như vậy âm thầm yêu nhau , sau những buổi tan làm ảnh đều đều chở tôi lựợn một vòng rồi mới về.

_ Em ơi ! Tối đi chơi công viên nhé !

Tôi ngập ngừng đáp.

_ Nhưng mà còn cái Minh nữa.

_ thì kệ nó, tối 7h30 anh đứng trước ngã ba chờ em nhé !

_ Dạ.

Mặc dù tôi và anh quen nhau cũng được gần một tháng rồi nhưng mà tính tôi vốn trầm tính nên vẫn giữ kín chưa muốn nói cho cái Minh biết,tối hôm đó tôi cũng chọn một bộ đồ gọi là vừa vừa mắt một chút,( thật ra là vừa mắt với tôi thôi chứ tôi cũng nào có đồ đẹp lắm đâu , ) Cái Minh thấy tôi mặc đồ dài, chải tóc tai gọn gàng buổi tối thì nó nói.

_ Này mày hôm nay sao đấy, định đi đâu à?

Tôi nói dối .

_ À,tao ra đây gọi điện về cho bà tao một chút với mua này tý tao về liền.

_ Vậy có cần tao đi cùng không?

Vì chỗ chúng tôi hay gọi điện thoại cũng gần nên tôi nói luôn.

_ Thôi cũng gần mà, mày ở nhà đi tao đi tý tao về ngay ý mà.

_ Ừ, vậy mày đi đi.

Tôi bước thật nhanh chân ra ngoài như sợ nó sẽ phát hiện ra. Đi đến đầu ngõ đã thấy anh đứng đó từ bao giờ.

_ Anh chờ em lâu chưa?

_ Anh mới tới mà. Này cái này tặng em này.

Vừa nói Dương vừa đưa cho tôi một hộp quà có nơ màu hồng thắt ở trên rất đẹp, tôi nhìn anh nói.

_ Gì đây anh ? Sao anh lại tặng quà cho em ?

Nói rồi tôi định mở ra xem thì Dương đáp.

_ Để tý nữa ra tới công viên thì mở em .hihi .

Anh chở tôi đi, ngồi trên xe mà tôi hồi hộp lắm , tò mò nữa, không biết anh tặng gì cho tôi, ngoại trừ cái áo khoác lần đầu gặp mặt mà Bố tôi tặng cho tôi đến giờ tôi vẫn giữ làm kỷ niệm thì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận quà mà nên tôi bồi hồi lắm.

Vào đến công viên chúng tôi chọn một góc khuất để ngồi nhằm trách sự chú ý của mọi người , ngồi xuống ghế đá Dương nói.

_ Em mở ra đi,xem có thích không?

Tôi nâng niu mở nhẹ nhàng món quà của anh tặng.

Khi hộp quà được mở ra đập vào mắt tôi là một cái điện thoại gấp Samsung.

Tôi nhìn anh nói.

_ Anh... Anh mua điện thoại cho em hả ? Đắt lắm đấy !

Anh nhìn tôi cười hiền đáp.

_ Em giữ đi , có gì khi nào về phòng trọ nhớ em anh còn nhắn tin .

Thật lòng mà nói tôi cũng không nghĩ là anh lại tặng điện thoại cho tôi, tôi thích lắm chứ,nay lại có điện thoại thỉnh thoảng còn gọi về cho Cậu để gặp bà nữa.

Bất chợt anh ôm tôi dựa đầu vào vai anh , cái ôm đầu tiên làm cho tôi có chút gì đó run run nhưng mà tôi cũng không nói gì, không từ chối , cứ như thế tôi dựa đầu vào người anh .

Ngồi một lúc anh nói.

_ em , mình đi bắt ếch đi.

Tôi đáp.

_ Bắt ếch, làm gì có mưa đâu anh.

Nhưng anh nắm tay tôi lôi đi.

_ Thì cứ đi theo anh.

Anh dẫn tôi đi xuống cuối vườn công viên , chúng tôi dừng lại tại một hòn đá to anh đưa tay lên miệng " xuỵt" ra hiệu bảo tôi im lặng và cúi xuống, chúng tôi cúi xuống núp sau tảng đá.

_ Làm gì có ếch đâu mà bắt anh ?

_ Kìa em không thấy hả ?

Vừa nói Dương vừa hất nhẹ người tôi và đưa ánh mắt nhìn về phía trước, tôi nhìn theo ánh mắt anh thì eo ôi ! Đập thẳng vào mắt tôi là một đôi đang đứng hôn nhau, người đàn ông kia còn thò tay vào trong ngực của người con gái ấy nữa, bây giờ tôi mới hiểu ý anh nói bắt ếch là như thế này đây, tôi ngại nhìn anh nói.

_ Anh sẽ không như vậy chứ ?

_ Ừ ! Anh sẽ không như vậy đâu , anh hứa trừ khi em cho.

Ngồi nói chuyện một lúc nhìn điện thoại cũng đã 9 giờ rồi nên tôi nói với anh.

-Anh ơi ! thôi mình về đi !

-Ngồi với anh thêm chút nữa , hãy còn sớm mà em .

-Không được , nãy em bảo với cái Minh là em đi gọi điện thoại cho bà em , mà đi nãy giờ cũng lâu đại đi rồi ấy , thôi về đi anh .

-Ừ .

Dương chở tôi về đến ngã ba tôi bảo anh dừng lại và tự mình đi bộ vào , vào đến phòng vẫn thấy đèn điện sáng trưng , Minh thấy tôi về thì nói;

-Sao mà đi lâu thế mày ? Làm tao lo quá đang tưởng mày lạc góc nào định đi tìm mày thì mày về đây .

Tôi thấy nó có vẻ lo lắng cho tôi quá , hơn nữa ở đây cũng chỉ có tôi và nó dựa dẫm vào nhau nên tôi cũng không đành lòng dấu nó nữa , nhìn nó mỉm cười tôi nói.

_ Thật ra ...