Chương 4

Nói chuyện với bà một chút tôi lại phải vội vàng chạy về bên nhà xem ông tùng đã về chưa , nhưng vừa bước chân đến đầu sân tôi đã thấy Ông Tùng đang cầm một cái roi may đứng chờ sẵn ở sân rồi .

Thấy vậy tôi sợ"# nên nhẹ nhàng bước vào .

-Dạ ! Con chào dượng !

""Phệt ... phệt ""

Khi tôi vừa dứt câu thì đã ăn ngay hai roi may vào người.

Ông ấy cầm cây roi may kia vụt thật mạnh vào người tôi hai cái miệng nói to.

-Con kia mày đi đâu về ?

Tôi bị đánh đâu quá , vừa khóc vừa nói .

-Dạ , con chỉ qua bà ngoại một chút thôi ạ !

""Phệt...phệt...phêt...""

-Một chút này , a thì ra mày đi qua bên đó hóng hớt bép xép, kể xấu gì tao phải không ? Nói mày qua bên đó làm gì ?nói những gì ?

Tôi lắc đầu lia lịa đáp ;

-Dạ không ạ ? Con không có nói dì Dượng ơi !

-Không nói này , ai cho mày đi mà mày đi hả ? ai nuôi mày ăn mà nói mày không nghe hả?

Vừa nói ông Tùng vừa quất vào người tôi liên tục .

-Dạ từ nay con không dám vậy nữa ạ ! Xin Dượng tha cho con huhu .

-Mày câm mồm chưa ? hay mày thích khóc ?

Tôi đưa ánh mắt van lơn nhìn Ông Tùng đáp ;

-Dạ .

-Anh Tùng có chuyện gì vậy ? Sao lại đánh con thế ?

Tiếng mẹ tôi hỏi .

Ông Tùng có chút ngạc nhiên nhưng trong phút chốc đã lấy lại được bình tĩnh nên đáp.

-Sao hôm nay lại đi chợ về sớm vậy ?

Mẹ tôi nói.

-Ừ , thì hôm nay đắt hàng , có khách tự nhiên người ta mua hết nên được về sớm , mà sao anh đánh con như vậy ?

Ông ấy quay ngoắt một trăm tám mươi độ đáp .

-Cô đi mà hỏi con cô ấy .

Mẹ nghe thấy vậy thì quay lại hỏi tôi .

-Tơ ... Con lại làm gì khiến Dượng giận phải không ?

Tôi lắc đầu và khóc không nói gì ?

-Vậy là vì sao mà bị đánh ?

-Dạ con qua bà chơi !

Tôi nói xong câu này thì Ông Tùng nói .

-Đấy ... Cô xem con gái cô đi , tao làm nuôi nó ăn ấy vậy mà hở cái nó chạy đi nói xấu tao kìa , mai kia lớn lên không biết nó trả ơn tao như thế nào ? chắc nó kề dao vào cổ tao quá !

Tôi thấy Ông Tùng như vậy thì tôi sợ lắm tôi ôm mẹ khóc mà nói ;

-Mẹ ơi ! Mẹ ...con sợ ...

Mẹ tôi nghe vậy thì nhìn ông Tùng nhẹ giọng nói .

-Anh bình tĩnh đi anh , anh làm con sợ rồi ấy .

-Cô thích bênh nó phải không ? tao nói cho mà biết , Con của tao tao cũng không nuôi , bỏ mặc về đây xây dựng Gia Đình với cô , mà cô xem lại con gái cô đi , nó hư không chịu để tao dậy , mai kia nó hư thêm ra , còn nếu ở với tao sợ bị đánh thì biến , ở được đâu thì ở , cái thứ con Hoang đó tao đây không chứa !

Mẹ tôi cúi mặt.

Tôi cứ nghĩ mẹ thấy như vậy sẽ thương tôi , cứ nghĩ rằng khi mẹ thấy Dượng đánh tôi thì sẽ bảo vệ cho tôi , nhưng có lẽ trong cái nhà này mẹ cũng như tôi không có tiếng nói , hay là do tình cảm mẹ dành cho tôi không đủ nhiều nên nhìn những vết lằn in hằn trên da thịt của tôi mẹ không đủ xót xa.

Mẹ im lặng không nói gì , tối hôm đó tôi mang quần áo đi tắm , nhìn những vết lằn còn in hằn trên người tôi , tự nhiên tôi thấy ""hận "" Tôi hận Ông Tùng , tôi hận cuộc đời này vì đã sinh ra tôi, một đứa bé mười tuổi ,lại có cái ý nghĩ thù hằn ăn sâu vào trong con người tôi , từng gáo nước lạnh dội lên da thịt của mình là những lần tôi xuýt xoa vì đâu , cũng từ đó có chuyện gì tôi cũng tự mình chịu đựng một mình , không ca thán gì với mẹ....

Tối hôm đó tôi nằm ở bên ngoài mắt giả vờ nhắm , nhưng mà vẫn đâu nên tôi không ngủ luôn được .

"-Tao cũng đâu có nuôi thêm đứa con nào , cô liệu liệu xem mà gửi nó về bên đằng nội nhà nó đi.

Tiếng Ông Tùng nói.

-Nhưng Bố nó mất rồi anh , đằng nào em cũng cực khổ nuôi nó từ nhỏ , giờ đem nó cho người khác nuôi sao đành anh . Mẹ tôi nói.

-Vậy thì gửi nó về bên ngoại cho Bà Ngoại nuôi nó đi . Cô cũng sắp sinh rồi mình tao lo sao nổi .

- Ừ, để em tính."

Tôi nghe xong chỉ biết úp mặt vào chăn mà khóc, nhưng tôi không dám khóc to, lại cứ đưa chăn nhét vào miệng mình để cho mẹ tôi và ông Tùng không nghe thấy , tôi bắt đầu thấy sợ, tôi sợ lắm, sợ sẽ không được sống cùng với mẹ nữa , sợ mẹ sẽ đưa tôi đi gửi chỗ khác, dù ở đây có bị đánh nhưng ít ra tôi quen rồi, tôi quen sống với mẹ từ nhỏ nên nghe vậy tôi thấy hoang mang .

Và tôi cứ khóc như vậy rồi dần tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết .

-Tơ... Tơ... dậy đi con .

Tiếng mẹ gọi làm tôi giựt mình , tỉnh dậy tôi thấy nắng đã rọi vào bên hiên nhà , nhìn trời tôi hốt hoảng nói ;

-Mẹ... Dượng đi làm rồi hả mẹ ?

-Ừ ! Dượng đi làm rồi , nãy mẹ thấy con có vẻ mệt nên mẹ chưa đánh thức con dậy , giờ dậy đi con , dậy mẹ nói cái này .

Tôi thấy buồn và lo lắm , bởi nếu tôi không nghe được mẹ và Dượng nói chuyện lúc đêm thì có lẽ tôi đã rất vui vì hôm nay ít ra tôi cũng được ngủ nướng , nhưng nghe rồi cái cảm giác nó giống như kiểu một thứ đặc ân dành cho tôi để rồi tôi lại phải chuẩn bị đón nhận một chuyện buồn khác vậy ?

-Hôm nay Mẹ không đi chợ à ? Tôi hỏi .

-Không ... hôm nay mẹ mệt nên mẹ nghĩ một hôm .

-Dạ.

Bình thường nghe tin mẹ nghĩ chợ ở nhà là tôi vui lắm mọi người ạ . nhưng mà không hiểu sao hôm nay nghe câu nói đó của mẹ tôi lại buồn lắm , buồn cái kiểu gì ấy không thể hiểu được luôn cơ , tôi ra giếng đánh răng rửa mặt rồi bước vào trong nhà , lúc bước vào đã thấy mẹ soạn mấy bộ đồ của tôi ra bỏ ở đầu giường rồi , thấy tôi vào mẹ nói ;

-Lát mẹ đưa con qua sống với bà ngoại nhé !

Nghe mẹ nói vậy bỗng nhiên tôi lại òa lên khóc nức nở , tôi vừa khóc vừa nói ;

-Mẹ ơi ! Mẹ không còn thương con nữa à ? Giờ mẹ chuẩn bị có em rồi nên mẹ không còn cần con nữa phải không ?

Và rồi tôi thấy mẹ cũng khóc , mẹ ôm tôi vào lòng và nói ;

-Không phải đâu, con đừng nghĩ như vậy ? Chỉ là con qua bên bà thôi mà , thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ qua đó thăm con .Ngoan nghe lời mẹ nha con .

Mọi người biết không lúc đó tôi mới mười tuổi thôi , nhưng có lẽ tôi sống trong sự dè bỉu khinh khi của mọi người nhiều , sống trong cô lập , cuộc sống đơn độc không bạn bè , luôn phải ghồng mình để đối phó với những người xung quanh , với những ghẻ lạnh của cuộc đời , có lẽ vì vậy mà tôi khôn hơn nhiều so với cái tuổi của tôi , tôi biết tự lập hơn , biết bổn phận của mình hơn . Ngày hôm đó quả là một ngày mà trong suốt cuộc đời này có lẽ không bao giờ tôi quên được , ngày mà tôi khóc cũng không phải dè dặt nhìn ánh mắt hay sợ hãi ai nữa , tôi ôm mẹ khóc tu tu, hôm đó tôi cũng còn định kể cho mẹ nghe về những gì Ông Tùng đã đối xử với tôi luôn , nhưng mà không hiểu sao tôi lại thôi và không kể ra .