Chương 6

Mẹ Tôi bị bà chưởi cho một tăng thì lằng lặng đi về .

Mẹ về rồi bà ôm tôi mà nói ;

""Khổ thân cháu tôi , thôi từ giờ cứ ở đây với bà không cần phải đi đâu nữa hết ,ở đây cho có bà có cháu .

Tôi ""dạ "" rồi bà lại bảo tôi nằm xuống nghĩ ngơi cho khỏe , mấy ngày sau tôi khỏe tôi xin bà về lại bên nhà của mẹ để lấy sách đi học .

-Nam .... ơi !

Nam là tên của cậu tôi, khi nghe bà gọi như vậy thì cậu cũng đi tới và nói ;

-Mẹ gọi con có gì không ?Con đang đóng dở cái chuồng gà ở sau .

-Mẹ nói này , để đó lát về đóng , con coi chở cháu qua bên nhà kia để nó lấy sách vở về mai còn đi học , chứ để nó đi một mình mẹ không yên tâm .

-Dạ , để con rửa tay rồi vô con chở cháu đi lấy sách ..

Nói rồi cậu quay qua nhìn tôi nói .

_Tơ chờ cậu một chút nhé !

Một lát sau đó cậu vào và chở tôi qua nhà mẹ, qua bên đó thì thấy có mỗi mẹ ở nhà, ông Tùng chắc đi làm rồi, mẹ còn đưa em ở võng .

_ Chị... Cậu chào mẹ!

_ Ừ, mày qua có gì không?

_ Em chở cháu qua cho nó lấy sách đồ về đi học.

_ Sách đồ đâu tao đốt hết rồi.

Tiếng ông Tùng nói từ ngoài sân.

Cậu Nam nghe vậy liền nói ;

-Sao anh lại đốt hết sách vở của cháu đi vậy ?

-Tao thích , không học nữa thì đốt chứ sao ?

Cậu tôi có vẻ bức xúc nói ;

-Anh vừa vừa phải phải thôi nha .

-Đồ trong nhà tao tao thích thì tao giữ không thích thì tao đốt , mày thích thì về tự mua cho nó rồi lo cho nó ăn học chứ cái ngữ đó tao không lo nỗi .

-Anh...

Mẹ tôi nghe có vẻ to tiếng với nhau thì lén đặt em xuống và nói ;

-Hai anh em có gì bình tĩnh nói .

Cậu Nam đáp gọn lỏn .

-Thôi mình về đi cháu .

Nói rồi cậu lôi nhẹ tôi ra xe và chở tôi về vừa về đến nhà bà nhìn không thấy sách vở gì liền hỏi ;

-Thế sách vở của cháu đâu rồi mà về không ?

Cậu Nam vυ"t nhẹ cái mũ xuống bàn uống nước của bà rồi nói ;

-Lão Tùng lão đốt rồi mẹ , mà con thấy bực mình với chị Mến ghê , mẹ gì mà vô trách nhiệm quá , để cho lão Tùng đốt sách của nó đi như vậy giờ lấy gì cho nó học .

Bà tôi nghe vậy cũng giận lắm , gương mặt bà lộ rõ sự giận giữ bà nhìn tôi nói ;

-Thôi cháu còn nhỏ đã phải khổ vậy rồi , thôi thì để mẹ gắng , gắng được đến đâu hay đến đó .

Và thế là Cậu mua thêm sách vở , đồ dùng học tập cho tôi học , tôi bình yên sống với bà và cậu .Cậu chưa vợ nên góp tiền cho tôi học , nhưng đến hơn một năm sau Cậu lấy vợ , Cậu qua nói chuyện với mẹ để hi vọng mẹ cho tôi học thêm , nhưng mà không được , mẹ tôi nói ;

-Giờ chị con nhỏ không làm được gì , mọi tiền bạc đều phụ thuộc anh Tùng nên có lẽ ...

Nghe đến đây thì cậu tôi cắt ngang lời mẹ và nói.

-Thôi chị không cần nói nữa , em hiểu rồi .

Và thế là tôi học được hết lớp năm, bà thì cũng đã già , không còn trẻ nữa , cũng không thể lo mãi cho tôi được , Cậu thì cũng đến lúc lấy vợ , cần phải lo cho cuộc sống riêng của mình , Tôi ở nhà với bà ăn rồi đi mò cua bắt ốc , bắt con dam về bán lấy tiền tiêu qua ngày ...

4 năm sau ...

Bây giờ tôi cũng đã 14, 15 tuổi .Tôi cao to và va vấp nhiều nên tôi có vẻ ngoài già dặn hơn so với lũ bạn cùng trang lứa .Cậu của tôi lấy mự , đã có một đứa em , mự tên là Ngân , mự cũng thương tôi lắm nên tôi cũng cảm thấy thoải mái , tôi phụ cậu mự trông em , bây giờ em đã lớn đến tuổi đi học nên tôi cũng nhàn ngoài việc phụ cậu mự đồng áng xong thì tôi cũng rảnh rỗi .

Lại nói về mẹ tôi , bốn năm qua mẹ vẫn vậy , không những vậy mẹ còn có phần nghiêng về em tôi hơn , vì suy cho cùng nó là con trai và là con của Ông Tùng , người đã cho mẹ danh phận đàng hoàng chứ không phải như bố tôi kẻ làm cho mẹ có bầu rồi bỏ chạy , so với tôi thì em được mẹ đón nhận và yêu thương hơn nhiều , tôi không trách mẹ bởi tôi biết cuộc đời nhiều khi mang con người ta đến với cái thế giới này cũng là để thử thách , có lẽ tôi cũng vậy , ông trời chỉ là đang thử thách tôi mà thôi , rồi khi những đau khổ qua đi tôi sẽ mỉm cười đón nhận hạnh phúc , nhưng không , đời đâu phải cứ nghĩ là được ...hạnh phúc với tôi sao mà mông lung quá , con người ta có nhiều người mưu cầu nhà cao , xe đẹp còn tôi chỉ hi vọng đủ ăn , đủ mặc an yên sống bình lặng qua ngày nhưng mà .... Cuộc đời mà hết cơn sóng này sẽ lại có những đợt sóng khác ....Thậm chí nó còn giữ dội hơn...

Năm đó.

Tôi , cô bé 15 tuổi , đi theo đứa bạn thân trong xóm vào Sài Gòn làm , vì tôi nhìn có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật nên tôi mượn hồ sơ của người chị đứa bạn để đi xin việc , một cô bé mười lăm tuổi , với những kí ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp .Tôi theo nó đi làm khi vô đến Sài Gòn hai đứa ở cùng phòng với chị của nó , nói qua về nó ,,, nó là cái Minh đứa bạn thân ở gần nhà bà tôi , nó thì vô đến nơi nghĩ ngơi là mai nó đi làm luôn , còn tôi thì khác , vì ở nhà buồn chán nên tôi theo nó đi làm và hơn nữa tôi nghe nó nói , ở trong Sài Gòn nhiều công ty nên dễ xin việc nên tôi đi luôn .Trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ đơn giản lắm , cứ đi thôi , mình lớn rồi không thể để cho bà lúc nào cũng phải lo cho mình được , cứ nghĩ mọi việc sẽ rất suôn sẽ chỉ đi vô xin việc rồi đi làm thôi , nhưng đâu phải cuộc hành trình nào cũng có điểm dừng chân sẵn .... Tôi ngây thơ quá!!!

" Này Tơ nãy chị đi làm về thấy Công Ty Tư Hồng đang tuyển nhân viên đó, mai em ghé đó nộp hồ sơ xem " .

Chị Mai , chị của Minh nói với tôi.

Tôi nghe vậy mừng ra mặt nói.

_ Dạ vậy để mai em ghé nộp hồ sơ xin họ làm. Chị làm gì đó cho em phụ với ?

_ Em mới vào còn mệt, cứ nghĩ ngơi đi , chị làm chút râu nấu ăn thôi. Còn từ ngày mai chị em mình ,trong phòng có ba người thì cứ chia tiền ăn uống, tiền phòng , tiền điện nước ra , ai cũng vậy thôi , cũng xa xứ để kiếm tiền nên chị nói trước . Còn nấu ăn thì ai về trước người đó nấu cũng được.

_ Dạ em biết mà chị.

Ngày hôm sau vì cái Minh và chị Mai ai cũng phải đi làm rồi nên tôi đành lần theo địa chỉ mà chị Mai chỉ để đi nộp hồ sơ , tôi đi bộ, vừa đi tôi vừa nghĩ vu vơ.

" Hi vọng mình xin được việc , làm có tiền sẽ mua cho bà một chiếc khăn trùm đầu thật đẹp ".

" Xẹt "

Tôi va phải xe đạp của một người con trai lạ, hắn ta ngã xe cái dụi nhưng vẫn lịch sự hỏi thăm tôi.

_ Này bé , bé có sao không ?

Tôi bị ngã rớt tập hồ sơ nên đang cúi nhặt, lại còn sợ bị hắn chửi nữa cơ , nên khi nghe hắn hỏi vậy tôi nghoảnh mặt lên nhìn hắn.

" Chao ôi ! Người gì đâu mà đẹp trai , trắng trẻo thế nhỉ ? Hai sống mũi cao, đôi mắt thì một mí à nhưng đặc biệt đôi môi trời ơi ! Sao môi con trai mà đỏ vậy ?".