Chương 14

Xong xuôi chúng tôi trả phòng, theo như người dân cho biết thì tầm mười kilomet nữa là đến bản, nhưng ôtô không vào tận trong được, đúng rồi, đợt đấy tôi cũng phải đi bộ một đoạn khá xa mà. Nguyên gửi xe vào một nhà dân, men theo đường họ chỉ chúng tôi tiến vào bản. Trời trưa khá oi bức, nắng nóng kéo theo sự mệt mỏi.

- Thảo, để anh cõng em.

- Thôi, mình lại tản đá đó ngồi đỡ một lúc rồi đi tiếp.

- Yên tâm, anh khỏe lắm..

Nguyên khụy xuống, tôi cũng miễn cưỡng lên lưng anh,

- Nếu mệt thì để em xuống nha.

- Không mệt, muốn cõng em đi đến cuối đời. Vài kilomet này ăn thua gì.

Anh cười khì, nắng làm khuôn mặt anh chuyển sang màu đỏ. Những căn nhà sàn từ từ xuất hiện, vài đứa trẻ đang nô đùa, thấy người lạ chúng nó xúm lại chỉ trỏ. Theo như điều tra ban đầu cô gái mà Quang quen là người Ê Đê, sống ở khu vực này. Tôi hỏi bọn trẻ nhà của chị H'Lan ở đâu, đứa lớn nhất trả lời:

- Ở cuối bản nhưng chị H'Lan mất tích rồi.

- Thế em dẫn chị đến đó được không.

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, sợ lắm..

Cả đám nhỏ bỏ chạy hết..

- Chuyện này chắc có uẩn khúc, mình vừa đi vừa hỏi đi Thu.

Lạ là hỏi đến nhà chị ấy ai cũng đều nhìn chúng tôi tỏ vẻ sợ sệt.

- Cô cậu tìm nó làm gì?

- Chúng cháu là bạn của chị ấy, lâu rồi không gặp nên lên thăm thôi ạ.

- Nó đi bỏ bản lâu rồi, không có ở nhà đâu khỏi tìm, cô cậu về đi..

Người phụ nữ ấy nhanh chân lên nhà đóng cửa lại, bỏ lại tôi và Nguyên đứng ngơ ngác. Phải khó khăn lắm mới tìm được nhà H'Lan, vì không ai chịu dẫn lối, trước sân là một phụ nữ trung niên, thấy chúng tôi bà dừng tay lại hỏi:

- Tìm ai?

Nguyên:

- Đây có phải là nhà của H'Lan không cô?

- Phải, mấy người là..

Tôi đáp lại lời bà:

- cháu có việc muốn tìm chị ấy, H'Lan đâu rồi cô?

Bà sụt sùi:

- Nó bảo đi làm ở thành phố, nhưng mấy năm rồi chẳng về, nó quên bản, quên nguồn cội, quên thân già này luôn rồi..

Đoạn bà mời chúng tôi vào nhà, bên trong khá đơn sơ không có gì đặc biệt cả.. Tôi mở lời:

- Thế chồng cô đâu ạ.

- Ông ấy mất rồi, chỉ còn một mình tôi thôi.

- Cô được mấy người con.

- Chỉ mỗi cái H'Lan, mà nó đi biền biệt, nhớ nó mà chẳng biết làm sao.

Nguyên đưa tấm ảnh của Quang cho bà xem:

- Cô có biết người này không?

Vừa nhìn bà nhận ra ngay

- Tôi có biết, cậu ấy tên Quang, ở miền xuôi lên đây công tác, con H'Lan thích cậu ấy lắm, nhưng lâu rồi cậu ấy không lên.

Nguyên hỏi thêm:

- *Lần gần nhất cô gặp cậu ấy là lúc nào.

Bà suy nghĩ một lúc, nhớ lại:

- Tầm hơn năm rồi, khoảng chừng cuối tháng chín là cậu ấy lên một buổi thăm buôn làng rồi về.

Nghe thế tôi thấy không đúng, tôi chưa bao giờ nghe Quang nói lên đây hằng năm.

- Cô chắc chứ?

- Chắc mà..có lần đêm lên rừng, tôi thấy cậu ấy đem bánh trái đi dọc theo con suối nhỏ, như là đi viếng ai, tôi hỏi thì cậu chối thôi..

Tôi và Nguyên nhìn nhau, người dân ở đây họ thường rất thật không nói dối, nhưng kiến thức còn hạn hẹp quá, con mất tích chỉ biết chịu thôi chứ không đăng tin tìm kiếm hay báo công an gì cả. Tôi hỏi thêm:

- Thế lúc trước chị H'Lan đi với ai, và từ khi nào?

Bà chậm rãi hồi tưởng lại:

- Nó bảo có bạn làm ở thành phố, tháng được nhiều tiền lắm nên xin tôi đi, tôi thấy ở đây cũng không làm gì nên đồng ý, ai ngờ nó chẳng nhớ rừng nhớ bản gì cả.

- Mà cô ơi, sao cháu nhờ mọi người tìm nhà cô họ đều từ chối vậy?

Bà tức giận:

- Họ bị điên đấy, bảo nhà tôi có ma, bảo thấy con H'Lan bay lơ lửng, họ nguyền rủa nó mà, vì nó xinh đẹp, được con trưởng làng để ý nên họ ganh tị, đặt điều..

- Bà mới điên ấy.

Cả ba người chúng tôi quay sang giọng nói ấy, là một người đàn ông đứng tuổi.

- Ơ già làng..Ông đi đâu thế?

- Nghe nói có người trên xuôi tìm con H'Lan nên tôi ghé coi, mấy người ở đâu lên đây?

Nguyên lễ phép:

- Dạ tụi cháu ở thành phố.

Già làng:

- Sao lại quen H'Lan, giờ tìm nó có việc gì không?

Già làng tuy đã ngoài sáu mươi nhưng ông trông minh mẫn lắm.

Tôi nói dối:

- Lúc trước cháu có lên đây một lần, gặp và quen chị ấy, nay có dịp đi chơi gần đây nên ghé thăm bản mình. Thế chị ấy mất tích không ai đi tìm ạ?

Già làng buồn bã:

- Biết đâu mà tìm, nó như chim bay trên trời, sao mà bắt về.. Hay bị người ta sát hại rồi cũng nên.

Mẹ H'Lan:

- Già, già đừng nói quẩy..

- Có hay không thì tự biết, ta từng tuổi này rồi, chưa biết dối gạt ai, thật sự ta thấy hồn ma con H'Lan mấy lần rồi.. Nó cứ lởn vởn xung quanh đây. Nên báo cho công an thôi.

Mẹ H'Lan khóc, bà không chấp nhận sự thật:

- Không, nó không thể chết.. Nó còn trẻ, còn nhiều ước mơ lắm, trước khi đi nó còn nói sẽ sanh con cho cậu Quang nữa mà.. Huhu..

Tôi cắt ngang câu nói của bà:

- Cô, cô nói gì?

- Nó yêu cậu Quang lắm, mà cậu cũng có tình ý với nó, không biết thề hẹn ra sau mà nó nói với tôi sẽ đi tìm rồi sanh con cho cậu ấy. H'Lan ơi mày ở đâu?

Buổi trưa, nắng đang cháy mà ngọn gió rừng từ đâu kéo đến, thổi l*иg lộng vào gian nhà, mấy vật dụng nhỏ theo gió mà đổ bể. Tự dưng tôi nổi hết cả da gà, người rùng rợn, sống lưng lạnh buốt. Tự dưng tôi nổi hết da gà, người rùng rợn, sống lưng lạnh buốt..mấy sợi lông tơ trên tay dựng ngược, bèn nhích sát sang Nguyên.

Già làng:

- Có phải H'Lan không?

Gió mỗi lúc một mạnh, thổi ào ào, cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển, lá vàng bay tung toé vào nhà. Nguyên choàng tay sang vai tôi, kéo vào người anh chút nữa.

Già làng nói lớn:

- H'Lan Có phải mi có ấm ức gì không?

Ầm ầm.. Hai thân cây cao lớn ngã xuống, tạo nên âm thanh chói tai khϊếp sợ. Mẹ H'Lan khóc rống:

- Ôi, H'Lan ơi, con chết oan chết ức, chết tức chết tuởi ở đâu thì hiện về nói cho mẹ biết, H'Lan, H'Lan ơi..

Già làng:

- Thôi, đừng làm người khác sợ, ta sẽ nhờ cán bộ điều tra, mi có linh thiêng thì chỉ đường dẫn lối cho họ tìm được kẻ xấu..

Chứng kiến cảnh này, tôi và Nguyên đều có phần kinh hãi, vốn dĩ cả hai đều không hề mê tín dị đoan, nhưng chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt thế này khiến cả hai đều suy nghĩ. Lời Già làng vừa dứt thì gió cũng từ từ dịu đi, trả lại cái nắng khủng khϊếp của vùng cao nguyên đất đỏ. Tôi tiếp chuyện với họ một lúc rồi từ giã ra về, cũng hứa sẽ nhờ công an vào cuộc. Chúng tôi được già làng tiễn đến tận đầu bản, trước khi chia tay ông còn nói thêm:

- Mong cô cậu giúp đỡ để hồn con H'Lan sớm siêu thoát, người xấu sẽ bị trừng phạt..

Nguyên:

- Vâng, chúng cháu chào ông.

Ông lấy trên cổ sợi dây có mặt ngà voi đưa cho tôi:

- Tặng cô. tặng cậu.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao lại tặng cháu.

- Sắp tới cô và cậu sẽ gặp nạn đấy, đây là vật may mắn của tôi, hi vọng giúp cô cậu phần nào.. Nếu đã là duyên muôn đời không tránh, nếu đã là phận suốt kiếp không rời..

Nói xong ông cũng quay đi.. Để hai chúng tôi đứng thừ người ra mà suy ngẫm.

- Nguyên, anh hiểu câu nói ấy là gì không?

Nguyên nhún vai:

- Anh chịu, hoặc đại loại như chúng mình là duyên nợ của nhau ý.

- Thôi đi, về thôi.

- Thu. (Nguyên cầm tay tôi) cho nhau một cơ hội đi em?

- Nguyên, nếu là ngày xua em nhất định đồng ý, nhưng giờ em đã có chồng, lại đang mang thai, dù chồng em có không tốt, có xấu xa thì em cũng không thể theo đó mà làm bậy được, chuyện hôm qua chỉ là một chút cảm xúc nhất thời, anh nên quên nó đi, đừng lưu tâm làm gì..

- Không Thảo, không phải vì chuyện hôm qua, mà thật sự anh rất thương em..

- Thương, nhưng tình thương của anh đặt sai thời điểm, nếu như năm năm trước anh nói câu này có lẽ đã khác.

- Phải, là lỗi của anh, anh tự cho rằng em sẽ nhìn thấy tấm chân tình của anh, anh ngu ngốc không chịu tỏ bày, để một ngày nhìn thấy em cùng người khác bước vào lễ đường, lòng anh tan nát..Tại anh, tại anh không nói cho em biết sớm bộ mặt của hắn.

Tôi nhíu mày:

- Anh nói gì, anh biết từ lúc nào? Không lẽ người nhắn tin cho em là anh.

- Đúng là anh, anh tình cờ phát hiện hắn vào khách sạn với người khác. Anh đã nhắn cho em.

- Người khác? không phải cái Thùy sao?

- Không!.

Tôi ngỡ ngàng, rõ ràng hôm đó cái Thúy cũng biến mất, nó còn thừa nhận đã ngủ với Quang mà.

- Thúy ngoài Quang nó cũng đang cặp kè với tên trưởng phòng trong công ty, tên ấy nổi tiếng chơi gái, vợ hắn cũng đã đánh hơi được.

Tôi cười:

- Hài nhỉ, bọn chúng đúng là không phải con người, lũ ăn tạp.

Đúng lúc ấy điện thoại tôi reo lên, là Quang gọi, qua giờ mới thấy cuộc gọi từ anh ta, tôi nghe máy:

- Alô.

- Em à, em sắp về chưa.

- Có gì sao?

- À không, tự nhien thấy nhớ mẹ con em..

Nhớ tôi, nghe mà muốn ói, nhớ thương tôi đã không phản bội một cách trắng trợn như vậy..

- Thu, nghe anh nói không?

- Nghe rồi, đang chuẩn bị, tối sẽ về đến nhà.

- Vậy tối gặp. Bye em.

Chúng tôi rời khỏi bản, men theo con đường mòn lúc sáng mà ra quốc lộ để lấy xe.

- Thu, em tính thế nào?

- Báo cảnh sát trước đã, để xem Quân có liên quan đến không, nếu có, sẽ gửi thêm những chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của hắn lên lãnh đạo, cho hắn vĩnh viễn bị loại khỏi ngành.

- Còn nếu hắn không dính dáng gì thì sao?

- Thì phải lấy manh mối từ cái Thúy, nó nắm được bí mật gì mà cả mẹ chồng em và Quang đều sợ nó lắm. Nên em mới nhờ anh điều tra nó, bắt nó trao đổi.

Nguyên cười:

- Phụ nữ quả thật đáng sợ, suy tính kĩ càng thế này bọn đàn ông làm sao thoát nỗi.

- Chắc anh không phải đàn ông.

- Anh là ngoại lệ, rất chung thủy nhé.. Không tin em bước vào tim anh đi..

- Nguyên không đùa, em đã nói...

- Rồi, anh biết rồi.. Mà mình dừng lại ăn uống chút nha. Cũng trưa lắm rồi.

- Vâng.

Nguyên tấp vào một quán ăn, gọi hai phần cơm. Nghỉ ngơi một chút lại lên đường về nhà..

- Em nghỉ đi hai hôm nay đã mệt lắm rồi, chuyện đó cứ giao cho anh.

- Phiền anh quá..

- Không phiền, việc của em cũng là việc của anh. Xong xuôi anh sẽ báo em biết, em vào nhà đi..

- Vâng anh về.

Tôi khép cánh cửa lại, nhìn mái ấm của mình, nhìn căn phòng có người tôi gọi là chồng trắng trợn ăn nằm với người đàn bà khác trên chính chiếc giường của mình.. Kéo hành lý lên lầu, tôi nằm vật xuống, bàn tay thon dài mân mê chiếc bụng lép xẹp:

- Con à, mẹ không hứa cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ hứa mẹ sẽ dùng hết sự yêu thương của mình để dành cho con.. Cục vàng của mẹ.