Chương 14: Phải để con chịu ấm ức rồi

Cố Tử Sâm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh vốn có, không chút suy nghĩ dư thừa mà dõng dạc đáp lại:

“Mộng Linh là thư ký riêng của con. Cô ấy cùng con đã yêu đương được một năm rồi. Con không dẫn về nhà là vì cô ấy còn chút tự ti, chưa dám đến gặp mẹ.”

Kiều Mộng Linh nhìn chằm chằm Cố Tử Sâm không chớp mắt. Hắn quả thật nói dối như thần, khó có thể tìm ra chút sơ hở nào. Đã thế người đàn ông này còn cố tình hạ thấp cô xuống nữa! Cái gì mà “còn tự ti”, “chưa dám đến gặp”? Đều là bịa đặt cả!

Thú thật thì một kẻ khô khan như Cố Tử Sâm, ai mà yêu nổi? Đáng ra hắn phải nói rằng mình theo đuổi cô mãi mới chịu đồng ý mới đúng! Mộng Linh tự suy diễn trong lòng.1

“Mộng Linh, con đang nghĩ gì thế?” Phương Lan bất ngờ lên tiếng.

Cô khẽ giật mình, vội lắc đầu biểu thị không có chuyện gì. Bà ấy định hỏi thêm vài câu, thì Cố Tử Sâm giục:

“Con đói lắm rồi. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi.”

Bốn người ngồi vào trong bàn ăn, Cố Tử Sâm ân cần gắp thức ăn cho Minh Châu. Hắn còn cẩn thận nhặt ra những thứ cô bé không ăn được, liền bị Phương Lan lên tiếng nhắc nhở:

“Đã lớn rồi mà vẫn còn kén ăn như vậy.”

Cố Tử Sâm dừng đũa, ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn mẹ của mình. Cố phu nhân khẽ thở dài, hằn học thêm một câu:

“Giống hệt như mẹ của nó!”

“Mẹ!” Hắn bỗng quát lớn lên.

Không khí quanh bàn ăn thoáng chốc đã trở nên căng thẳng. Mộng Linh cầm chắc đôi đũa trong tay, không dám hó hé nửa lời. Bọn họ chỉ mới gặp nhau được một lúc mà đã xảy ra mâu thuẫn rồi, chẳng trách Cố Tử Sâm không sống ở đây cùng mẹ ruột.

“Được rồi, mẹ nói sai được chưa? Thôi, mọi người mau ăn cơm tiếp đi.”

Tính tình Phương Lan vốn ngay thẳng, nghĩ gì nói đấy. Bà đối với Minh Châu không phải là không thương cháu nội, nhưng mỗi lần thấy cô bé, bà lại nhớ đến mẹ ruột của nó.

Người phụ nữ đã bỏ rơi chồng, bỏ rơi con để chạy theo tình nhân của mình. Lúc đó Cố Tử Sâm đang trong hoàn cảnh khó khăn đến thế nào, hắn đã cầu xin cô ta ra sao, bà đều nhớ rất rõ.

Ăn tối xong, Mộng Linh giúp người làm dọn bát đũa. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát đang cặm cụi đứng ở một góc bếp, Phương Lan càng thêm ưng bụng cô gái này. Tuổi của Cố Tử Sâm không còn nhỏ, phải tranh thủ tái hôn, rồi sinh con đẻ cháu cho bà ẵm bồng mới được.

“Các con đã tính đến chuyện kết hôn chưa? Hay là tổ chức trong năm nay luôn đi.”

Bà ngồi ngẫm nghĩ, đầu tiên phải sang gặp mặt gia đình Mộng Linh, sau đó tính toán xem sẽ chuẩn bị những gì cho cô. Từ váy cưới đến trang sức, mọi thứ đều phải tốt nhất. Dù sao cũng là rước con gái nhà người ta về, nên đâu để nó chịu thiệt thòi được.

“Con với Mộng Linh đã bàn bạc, dự định sẽ tổ chức vào cuối tuần sau. Mẹ biết tính con không thích khoa trương, vì thế làm một bữa tiệc nhỏ trong gia đình là được rồi.”

Phương Lan sốc đến mức bật mình ngồi thẳng dậy, ngữ điệu có chút nặng nề:

“Sao có thể qua loa vậy được? Hôn sự là chuyện trọng đại một đời, có muốn tổ chức cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, con không cần nhưng Mộng Linh cần, thể diện nhà họ Cố cần.”

Cố Tử Sâm thở hắt một hơi, gắt gỏng:

“Làm vậy thì được cái gì? Nếu tổ chức hôn lễ xa hoa, đình đám thì sau này sẽ không có chuyện cãi nhau, ly hôn sao? Dù sao cũng chỉ là hình thức bên ngoài, mẹ đâu cần phải quan trọng quá lên như vậy.”

“Con…” Cố phu nhân mím môi không nói nên lời.

Mộng Linh từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả nhưng chỉ im lặng. Cô nghĩ đã đến lúc bản thân phải lên tiếng, bèn nói:

“Bác gái, Tử Sâm anh ấy nói đúng! Quan trọng là hai chúng con yêu nhau, còn những cái khác không cần quá câu nệ.”

Đã sẵn bàn bạc đến chuyện này, Cố Tử Sâm nhắc luôn đến gia đình Mộng Linh. Hắn nói dối rằng mẹ và em trai cô đang định cư ở nước ngoài, hiện tại gặp chút trục trặc về vấn đề đi lại nên không thể tham dự hôn lễ.

Phương Lan nhíu mày suy nghĩ, nhưng lại thở dài một hơi không nói gì. Bà nắm lấy tay Mộng Linh, chép miệng thương thay cô gái nhỏ. Gia đình đã ở xa, còn vớ phải đứa con trai tính tình cộc cằn, tâm cứng hơn đá của bà, chỉ sợ sau này cô sẽ phải chịu khổ.

“Mộng Linh, phải để con chịu ấm ức rồi.”

Cô lắc đầu, tỏ ý không thành vấn đề. Chung quy trong chuyện này, người đáng thương nhất mới là Cố phu nhân. Xem cách bà đối đãi với Mộng Linh cũng đủ để biết bà trông ngóng con trai mình tìm được đối tượng tốt để tái hôn đến độ nào, vậy mà hai người lại lập mưu lừa gạt bà.

Nếu sau này bà biết cô kết hôn cùng hắn chỉ vì số tiền năm trăm triệu kia, thì không biết sẽ thất vọng đến nhường nào?

Nói tới nói lui cả một buổi, mọi người vẫn là theo ý của Cố Tử Sâm. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, hắn bảo mệt nên muốn đưa Mộng Linh và Minh Châu về nhà.

“Hôm nay ngủ lại đây một đêm đi, sáng mai rồi về.” Phương Lan nói.

Bà chủ động dang tay, muốn bế Minh Châu về phòng mình ngủ. Kể cả cô bé và Cố Tử Sâm đều dè chừng, bà bèn nghiêm giọng với hắn:

“Đang sợ cái gì? Tiểu Châu là cháu ruột của mẹ, hơn nữa mẹ cũng chưa từng bạc đãi con bé.”

Vốn dĩ Phương Lan làm như vậy cũng vì để Cố Tử Sâm và Mộng Linh có không gian riêng, ở chung một phòng. Bà biết làm dâu không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa còn phải nuôi con của chồng, nên càng quý mến cô gái nhỏ.