Chương 23: Định bao giờ kết hôn?

Sau khi nghe những lời thím Vương nói, tâm tình của Mộng Linh đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù những lời của Cố Tử Sâm có hơi khó nghe, nhưng có lẽ hắn lo lắng cho sức khỏe của cô thật! Nghĩ vậy, sáng hôm sau cô đã chủ động làm cơm trưa mang đến công ty cho hắn.

“Khỏe hẳn rồi chứ?”

“Đã khỏe rồi ạ.” Mộng Linh đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng đáp lại lời hắn.

Cố Tử Sâm ngước lên nhìn cô, bàn tay xoa nhẹ mặt đồng hồ trên cổ tay trái, thấp giọng:

“Hôm qua tôi nói chuyện có hơi nặng lời, nhưng không có ý xấu gì đâu. Cô đừng nên suy nghĩ quá nhiều.”

Không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên Cố Tử Sâm để ý đến cảm nhận của người khác. Cả ngày hôm qua hắn cứ thấy Mộng Linh có vẻ buồn, im lặng không nói năng gì thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng nay cô đã tươi tỉnh trở lại, đến công ty còn tỏ ra niềm nở với hắn, cho nên Cố Tử Sâm quyết định nói ra lời trong lòng của mình.

“Chủ tịch, tôi không nghĩ gì cả.” Mộng Linh mỉm cười, cúi đầu chào hắn rồi bước ra ngoài.

Cố Tử Sâm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, cho đến khi cô rời khỏi phòng rất lâu, hắn mới tập trung làm việc. Về dự án mới triển khai gần đây của Cố thị, thật khiến hắn đau đầu.

Trước đây thông qua biểu quyết mà tiến hành, hiện tại hắn lại thấy không ổn lắm. Dự án lần này là do tổng giám đốc Cố Kiến Luân đề xuất, ông ta lại được đông đảo các cổ đông là lãnh đạo trong công ty ủng hộ, cho nên Cố Tử Sâm cũng không có lý do gì để từ chối.

Làm việc đến tận mười một giờ trưa, Cố Tử Sâm hoàn toàn không có khái niệm về thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc Mộng Linh cầm theo hộp cơm đến gõ cửa phòng làm việc, hắn mới tạm thời buông đống giấy tờ xuống.

“Chủ tịch, cơm trưa tôi chuẩn bị cho anh đây. Anh ăn đi rồi hẵng làm việc tiếp.” Mộng Linh lấy một trong hai hộp cơm đang bỏ trong túi vải, đặt lên trên bàn.

Cô gãi nhẹ phần tóc ở sau gáy, ngập ngừng nói tiếp:

“Anh yên tâm đi! Thức ăn hôm nay tôi chuẩn bị, có đầy đủ cả thịt lẫn rau củ.”

Cố Tử Sâm chỉ gật nhẹ đầu không nói gì. Mộng Linh cầm túi vải lên định đi ra ngoài thì hắn lên tiếng giữ cô lại:

“Ngồi đây ăn trưa luôn đi.”

“À, vâng…” Mộng Linh đành phải ở lại.

Cố Tử Sâm mang văn kiện sang bàn tiếp khách, thong thả ngồi xuống:

“Cô ăn trước đi. Tôi còn một ít công việc cần giải quyết, làm xong sẽ ăn.”

Nếu hắn đã nói vậy thì Mộng Linh chỉ biết nghe theo. Còn tưởng Cố Tử Sâm sợ ngồi ăn trưa một mình sẽ buồn nên mới giữ cô lại, ai ngờ người ăn trước, kẻ ăn sau như thế này.

“Chủ tịch, chiều nay tôi ghé về nhà thăm mẹ một lúc, có được không?”

“Ừ. Hôm qua thím Vương mua rất nhiều trái cây ngon bỏ trong tủ lạnh, cô đem một ít về nhà đi.”

Mộng Linh gật gật, lại tiếp tục ăn trưa. Cô không nói gì nữa mà để Cố Tử Sâm tập trung xử lý công việc.

Kỳ thực dáng vẻ lúc người đàn ông say mải mê với công việc rất cuốn hút. Mộng Linh không tự chủ được ánh mắt của mình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cố Tử Sâm không chớp. Cô nuốt nước miếng ừng ực, ngại ngùng rót một ly nước uống cho đỡ nghẹn.

Cố Tử Sâm hơi cúi đầu, nhìn thì có vẻ đang chăm chú xem tài liệu, nhưng khóe môi lại ẩn hiện nụ cười. Bị Mộng Linh nhìn chằm chằm nhưng hắn chẳng nói gì. Thật ra, đến hắn còn cảm thấy bản thân mình kỳ lạ!

Cô ăn xong rồi, thu dọn muỗng đũa rồi ngồi ngay ngắn đợi hắn. Chỉ là một lúc sau, không hiểu sao Mộng Linh lại buồn ngủ ríu cả mắt mà hơi ngả lưng dựa vào tay vịn ghế sofa, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết.

Phòng làm việc của Cố Tử Sâm luôn bật điều hòa ở nhiệt độ thấp. Mộng Linh hơi lạnh, vô thức đưa hai tay lên che lấy ngực. Người đàn ông ở phía đối diện thấy vậy liền tăng nhiệt độ trong phòng, sau đó đứng dậy lấy áo khoác của mình, đắp lên người cô gái nhỏ.

Công việc đã ổn thỏa, Cố Tử Sâm nhẹ nhàng mở hộp cơm trên bàn. Hắn cẩn thận để không phát ra bất kỳ tiếng động nào, có lẽ là sợ làm Mộng Linh tỉnh giấc.

Cho đến lúc Cố Tử Sâm ăn xong, cô mới giật mình mở mắt.

“Xin lỗi chủ tịch… thật ngại quá!”

“Ngủ thêm một lúc nữa cũng được. Vẫn còn đang trong thời gian nghỉ trưa.” Hắn nói rồi cất gọn hộp cơm vào túi vải.

Mộng Linh sao dám ngủ tiếp chứ? Cô cười cười, xách lấy túi vải trên tay rồi vội chào Cố Tử Sâm để quay về vị trí làm việc của mình.

Đến chiều sau khi tan làm, Mộng Linh đến trường tiểu học đón Minh Châu về nhà. Cô theo lời Cố Tử Sâm, lấy một ít trái cây vừa mới mua hôm qua mang về nhà cho mẹ. Trước khi về nhà, cô còn ghé sang chỗ của Vân Yên chơi một lúc.

Biết Đàm Vân Yên thích ăn đồ ngọt, Mộng Linh bèn mua cho cô ấy một chiếc bánh bông lan nho to tướng, thơm nức mũi.

“Mẹ ơi, con về rồi.” Mộng Linh gọi cổng, nhưng không thấy ai ở trong nhà.

Hỏi ra mới biết Cầm Liên đã ra chợ mua ít đồ, có lẽ cũng sắp về. Bởi vì cô không báo trước với bà rằng tối nay sẽ về nhà, cho nên bà không đợi cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc đợi mẹ, Mộng Linh đứng ở ngoài nói chuyện cùng mấy bà cô trong xóm. Một người phụ nữ trung niên bỗng hỏi:

“Mộng Linh, cháu chuyển ra ngoài sống cùng bạn trai sao?”

Câu hỏi này có phần thiếu tế nhị, nhưng Mộng Linh cũng đâu biết làm sao được? Cô sống ở khu nhà tập thể, hàng xóm có người này người kia, mỗi người một tính cách, cô không thể quản được.

Mộng Linh cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi trả lời bà ta:

“Cháu sống ở chung cư cùng bạn thân thôi. Là một cô gái ạ!”

Một người khác lên tiếng, nói chen vào:

“Bạn trai của Mộng Linh đang ở nước ngoài mà, sao con bé có thể dọn ra ngoài sống cùng cậu ấy được chứ?”

Ý của người này là ám chỉ Thiệu Quang Phong. Mộng Linh nghe vậy càng không biết phải nói gì, thôi thì cười trừ một cái cho qua chuyện.

“Vậy mà tôi cứ tưởng người lần trước lái chiếc xe ô tô sang kia đưa Mộng Linh về là bạn trai của nó.”

Người nói qua, người nói lại khiến Mộng Linh cảm thấy phiền não. May thay một lúc sau mẹ cô đã về.

Cầm Liên mở cửa cho Mộng Linh vào nhà. Hai mẹ con nấu cơm tối, chờ Gia Huy đi học nhóm về liền có thể ăn.

“Về là được rồi, sao lại mua thêm nhiều trái cây cao cấp như vậy!” Mẹ cô đã từng bán buôn ở chợ, vừa nhìn đã biết những thứ này đắt đỏ đến nhường nào.

“Có sao đâu ạ? Ăn trái cây nhiều tốt cho sức khỏe mà mẹ.” Mộng Linh nói rồi đem trái cây gọt ra dĩa mời bà.

Cô còn đưa tiền cho Cầm Liên. Bà định không nhận nhưng cứ bị cô nhét vào tay cho bằng được.

“Tiền con làm ra không cho mẹ thì cho ai? Mẹ cứ cầm đi chứ!”

“Con đó, đừng làm việc nhiều quá mà hãy nghĩ cho bản thân nhiều một chút. Năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, con với Quang Phong định bao giờ kết hôn rồi sinh cháu ngoại cho mẹ đây?”

Lời nói này của Cầm Liên làm cho Mộng Linh khựng người lại, con dao đang cầm trên tay rơi thẳng xuống mặt bàn.

“Con sao thế?”

“À, không… Mẹ à, chuyện kết hôn để thêm mấy năm nữa đi. Hiện tại, con muốn lo cho sự nghiệp trước đã.” Mộng Linh tìm đại một lý do để chống chế với mẹ.