Chương 27: Đi đâu cũng gặp người quen

Đàm Vân Yên bước về phía canteen bệnh viện, miệng không ngừng lầm bầm than thở. Mới sáng sớm cô ấy đã bị tên bác sĩ nào đó sai đi mua cà phê cho anh, thật phiền chết đi được!

Cầm theo ly cà phê sữa đá và hai chiếc bánh bao nóng hổi, cô ấy đang định quay về phòng khám bệnh thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

“Mộng Linh?”

Sợ bản thân nhận nhầm người, Đàm Vân Yên tiến lại gần xác nhận. Mộng Linh đang húp vội bát mì thì nhìn thấy cô ấy, suýt chút còn bị sặc.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ…”

Mộng Linh rút vội tờ khăn giấy lau miệng, sau đó kéo Vân Yên ra ngoài ghế đá ngồi nói chuyện. Biết rõ cô ấy đang thực tập ở bệnh viện Trí Đức, nhưng cô không thể ngờ hai người lại có thể tình cờ gặp nhau như vậy.

“Cậu bị ốm sao? Hay là dì Cầm Liên…”

“Không phải! Là sếp của tớ bị tai nạn giao thông phải nằm viện.”

“À… Cậu đến đây thăm anh ta sao?” Vân Yên vẫn chưa hiểu lắm, nếu đến thăm bệnh thì có cần đi sớm như vậy không?

Đúng lúc này Khương Vĩnh Thành từ đằng xa tiến về phía hai người. Anh đang tìm Vân Yên ở ngoài canteen từ nãy đến giờ.

Cũng vì cái tính lề mề của cô ấy, chỉ sai đi mua một ly cà phê nhưng gần nửa tiếng chưa thấy quay về, thật khiến anh sốt hết cả ruột.

“Này, Đàm Vân Yên!”

Bị người đàn ông kia vỗ vào bả vai, Vân Yên khó chịu ngoái đầu ra đằng sau. Mộng Linh cũng nhìn thấy Khương Vĩnh Thành, cô nhận ra anh chính là bạn thân của Cố Tử Sâm.

“Mộng Linh?” Khương Vĩnh Thành lên tiếng.

Mộng Linh hơi bối rối, mặc dù anh từng giới thiệu mình là bác sĩ, nhưng cô không ngờ anh cũng làm việc ở bệnh viện này.

Trái đất tròn thật! Đi đâu cũng gặp được người quen.

Mà đâu chỉ có Mộng Linh, kể cả Vân Yên đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng.

“Hai người quen biết nhau à?”

Cô đang không biết trả lời thế nào, Khương Vĩnh Thành đã nhanh miệng đáp:

“Ừ. Mộng Linh là vợ của bạn thân tôi!”

Lời này vừa nói ra cùng một lúc khiến hai cô gái đơ mặt.

Mộng Linh lạnh toát sống lưng, nội tâm rất muốn chửi thề Khương Vĩnh Thành một câu. Nhiều lúc, miệng mồm nhanh nhẹn cũng không tốt chút nào.

Ánh mắt Vân Yên tỏ rõ mười phần khó hiểu nhìn về phía Mộng Linh. Cô ấy chắc chắn không nghe nhầm đâu. Vừa nãy, Khương Vĩnh Thành nói bạn thân cô là vợ của bạn thân anh đó!

Thế quái nào Mộng Linh kết hôn mà cô ấy không biết được?

“Mộng Linh, lời của bác sĩ Khương vừa nói là thế nào?”

Bị cô gái kia chất vấn, lần này thì Mộng Linh thảm thật rồi! Vốn dĩ định giấu Vân Yên chuyện cô kết hôn hợp đồng với Cố Tử Sâm, bây giờ lại bị Khương Vĩnh Thành phanh phui ra, cô biết đường nào giải thích với cô ấy chứ?

Khương Vĩnh Thành nhận ra điều khác lạ giữa hai cô gái, trong đầu bắt đầu đoán già đoán non. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra một khả năng, vội tìm cách chuồn lẹ khỏi nơi này.

“Tôi còn có việc nên đi trước. Vân Yên, cô cứ ở lại đây nói chuyện với Mộng Linh nhé!”

Cái tên nào đó đem đến phiền toái cho người ta rồi chạy mất. Mộng Linh khổ sở đối diện với Vân Yên, sau gáy đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Cậu nói đi chứ? Mộng Linh, cậu có gì đang giấu tớ phải không?”

Cô cụp mắt, mấp máy môi mấy lần mới bắt đầu kể cho Vân Yên biết sự thật.

“Cậu nhớ chuyện lần trước tớ nói, tớ làm bảo mẫu cho con gái của sếp chứ?”

Vân Yên gật đầu, không nói gì mà tiếp tục nghe Mộng Linh trình bày.

“Anh ta và tớ đã ký một tờ hợp đồng, trong đó còn có một điều khoản phụ…”

Mộng Linh cắn môi nói ra ba chữ “kết hôn giả”, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Vân Yên. Khỏi phải nói cô ấy bất ngờ đến thế nào, Vân Yên thậm chí còn phải kìm nén để không hét toáng lên nữa.

“Mộng Linh, cậu bị điên đấy à?”

Vốn dĩ, Vân Yên nghĩ chuyện này chỉ có trên phim ảnh, thật không ngờ nó lại xảy ra với bạn của mình.

“Tớ còn cách nào khác đâu chứ?”

Hai khóe mắt của Mộng Linh đỏ hoe, nhưng cô không khóc. Nhớ lại quãng thời gian chật vật khi mẹ bị bệnh, cô vẫn kiên định với quyết định của mình, chưa từng thấy hối hận.

Bình tĩnh nghe Mộng Linh giãi bày những điều trong lòng, Vân Yên cuối cùng đã hiểu hết nỗi niềm của cô gái nhỏ. Cũng vì cái tính thích chịu đựng một mình nên cô mới phải khổ như vậy, thật vừa đáng thương vừa đáng trách.

“Tớ hiểu cả rồi! Đồ ngốc này, mai mốt có chuyện gì cũng không được giấu tớ nữa biết chưa?”

Mộng Linh cũng không muốn giấu giếm Vân Yên, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô đã chẳng làm như vậy.

Ngồi thêm một lúc, Vân Yên phải quay lại chỗ làm việc. Hiện tại đã đến giờ hành chính thăm khám cho bệnh nhân, cô ấy không thể lơ là trách nhiệm được.

Hôm nay sức khỏe của Cố Tử Sâm đã ổn định, bên cạnh hắn còn có hộ lý nam giúp đỡ chuyện sinh hoạt, nên Mộng Linh không cần phải ở trong phòng bệnh suốt ngày nữa.

Cố Tử Sâm bảo Mộng Linh quay về Cố thị đỡ đần cho Trình Bân. Cô đi làm, đến chiều lại ghé về nhà thăm Minh Châu.

Nói dối con bé vài câu, bảo Cố Tử Sâm đi công tác một tuần nữa mới về. Buổi tối, cô định ở nhà luôn với Minh Châu thì Phương Lan đến.

Dạo gần đây có vẻ hai bà cháu đã thân thiết với nhau hơn. Phương Lan còn chủ động ôm Minh Châu vào lòng.

“Cứ để mẹ ngủ với con bé. Mộng Linh, hay là con đến bệnh viện với Tử Sâm đi! Để thằng bé ở một mình mẹ không yên tâm.”

Biết là Mộng Linh đi đi về về sẽ mệt, nhưng Phương Lan muốn cô và Cố Tử Sâm dành nhiều thời gian bên nhau để thúc đẩy tình cảm vợ chồng.

Cô thấy bà nói cũng đúng, bèn thu xếp quay trở lại bệnh viện. Lúc đi còn phải lựa lời nói với Minh Châu nữa.

“Sao còn vào đây? Tôi tưởng tối nay cô ngủ ở nhà với Tiểu Châu chứ?” Giọng Cố Tử Sâm khàn khàn. Hắn không nghĩ Mộng Linh sẽ vào bệnh viện, hiện tại đã là chín giờ tối rồi.

“Mẹ anh đến ngủ cùng với con bé rồi. Bà ấy lo cho anh nên mới bảo tôi vào trong này.”

“Ừ.” Hắn đáp lại ngắn gọn.

Mộng Linh buồn chán ngồi bấm điện thoại một lúc, rồi nằm xuống ghế sofa chuẩn bị ngủ.

Mấy ngày nay vì nằm ghế nên bả vai của Mộng Linh hơi mỏi. Cô nằm cứ cựa qua cựa lại trên chiếc ghế hẹp.

“Mộng Linh, lên giường ngủ đi.”

Hả? Mộng Linh không nghe nhầm đấy chứ?

Cô ngồi bật dậy, xua tay nói:

“Không cần đâu. Tôi ngủ ở đây được rồi.”

Hắn bảo cô lên giường nằm, có khác nào hai người ngủ chung đâu?

“Yên tâm đi, hiện tại tôi đang ở trong tình trạng này, cũng chẳng thể làm gì cô được.”

Cố Tử Sâm thản nhiên nói, lời này lại khiến Mộng Linh đỏ mặt. Cô biết hắn đang ám chỉ cái gì, nhưng từ nãy đến giờ, cô không có nghĩ đến chuyện đó!

Mộng Linh căng khẳng cầm gối đi về phía giường bên rộng lớn, để nó sát mép giường rồi nằm xuống.

“Tử Sâm, anh ngủ ngon nha.” Nói rồi, cô nhắm chặt mắt, thấp thỏm đi vào giấc ngủ.