Chương 45: Đèn dầu bốc cháy

Đàm Vân Yên xin nghỉ phép một ngày ở bệnh viện. Chiều nay mẹ cô sẽ ra bến xe trở về quê, cho nên Vân Yên đã dành cả một buổi sáng để đưa bà đến siêu thị mua sắm.

Vốn dĩ Khương Vĩnh Thành định làm tài xế cho hai mẹ con Đàm Vân Yên, nhưng anh lại có một ca phẫu thuật đã lên lịch từ trước, cho nên đành phải từ bỏ cơ hội ra mắt “mẹ vợ” mất rồi.

Buổi chiều sau khi tiễn mẹ lên xe về quê, Đàm Vân Yên gọi điện thoại cho Mộng Linh. Vừa lúc cô rảnh rỗi, hai người liền hẹn nhau ra ngoài quán nước ngồi nói chuyện.

“Mộng Linh, cậu với Cố Tử Sâm thế nào rồi?”

“Hả? Cậu muốn hỏi chuyện gì?” Mộng Linh hỏi ngược lại Vân Yên.

“Còn chuyện gì nữa? Tình cảm giữa hai người, phát triển đến đâu rồi?”

Sau bữa tiệc sinh nhật của Minh Châu, Mộng Linh đã kể cho Đàm Vân Yên nghe chuyện Cố Tử Sâm muốn cùng cô xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Chuyện này tính đến nay cũng hơn một tháng rồi, cho nên Vân Yên khá tò mò về kết quả của hai người.

“Có thể phát triển đến đâu được chứ? Vân Yên à, thật ra đến bản thân tớ cũng không rõ nữa…”

Mộng Linh chậc lưỡi, nghĩ đến cảm xúc mình dành cho Cố Tử Sâm vẫn còn thấy mơ hồ. Đối với sự quan tâm của hắn, cô đương nhiên không tránh khỏi rung động. Chỉ là Mộng Linh lại sợ tình cảm đến quá nhanh sẽ chóng tàn. Huống hồ ở thời điểm hiện tại, Mộng Linh vẫn không đoán được trong lòng Cố Tử Sâm đang nghĩ gì.

“Ngược lại là cậu đó Vân Yên, có phải đã trúng tiếng sét ái tình của bác sĩ Khương rồi không?” Mộng Linh đột nhiên thay đổi chủ đề.

Lần trước hai người còn đi cùng nhau, xưng danh người yêu. Cô hỏi Vân Yên mới biết Khương Vĩnh Thành vì bất đắc dĩ mới nhờ đến sự trợ giúp của cô ấy, nhưng mà khoảng thời gian gần đây, Mộng Linh liên tục thấy Vân Yên nhắc đến Khương Vĩnh Thành thì không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Vân Yên thấy vậy cũng không giấu giếm. Cô bật cười, hỏi Mộng Linh:

“Cậu thấy Vĩnh Thành thế nào? Có phải khá thú vị không?”

Thật ra ban đầu Vân Yên cũng không ưa gì Khương Vĩnh Thành, nhưng càng về sau, cô ấy càng nhận ra nhiều điểm tốt của anh. Chẳng cần bàn đến gương mặt điển trai kia, chỉ cần nhìn vào sự ưu tú, tài hoa trong con người Khương Vĩnh Thành đã khiến trái tim của bao cô nàng gục ngã rồi.

Hơn nữa Khương Vĩnh Thành cũng thích Đàm Vân Yên. Hai người đều dành tình cảm với đối phương, cho nên nếu Vân Yên còn không mở lòng đón nhận anh thì đúng là đồ ngốc!

“Thú vị hay không không quan trọng. Vân Yên nhà ta thích là được!” Mộng Linh phì cười.

Kỳ thực, cô cảm thấy Đàm Vân Yên và Khương Vĩnh Thành rất xứng đôi. Nếu hai người có thể tiến đến với nhau, chắc chắn sẽ tạo nên một kết cục viên mãn.



Thoáng cái lại một tuần lại trôi qua, từ sau lần xuất hiện ở trường học của Minh Châu gây náo loạn, Thẩm Yến cũng không tìm đến thêm lần nào nữa. Có lẽ cô ta cũng biết sợ những lời cảnh cáo của Cố Tử Sâm, nên mới không dám bén mảng tới.

Đến ngày giỗ của cha, Mộng Linh trở về nhà từ sớm, giúp mẹ và em trai lau dọn bàn thờ rồi chuẩn bị hương hoa để cúng. Cố Tử Sâm và Minh Châu cũng đến, xem như là chính thức gặp mặt, chào hỏi gia đình cô cho phải phép.

Ban đầu Cầm Liên còn có chút quan ngại về con gái riêng của Cố Tử Sâm, nhưng sau khi gặp con bé, bà đã hoàn toàn thay đổi lối suy nghĩ của mình. Minh Châu cực kỳ ngoan và đáng yêu, hơn nữa cô bé còn rất quý mến Mộng Linh, bà nhìn ba người họ, thật sự rất giống một gia đình hạnh phúc.

“Hai đứa mau vào trong đốt cho ông ấy một nén hương đi. Còn Tiểu Châu, cháu mau lại đây ngồi chơi với bà.” Cầm Liên cười hiền từ, vô cùng nghênh đón hai cha con của Cố Tử Sâm.

Mộng Linh và hắn đến trước bàn thờ lớn. Cô đốt một nén hương thắp cho cha mình trước, rồi đến lượt của Cố Tử Sâm. Nhưng chuyện không may lại bất ngờ ập tới, đúng lúc hắn lấy lửa trong chiếc đèn dầu, thì nó lại đột nhiên đổ xuống, dầu nóng văng về phía Cố Tử Sâm.

“Tử Sâm, cẩn thận…”

“Mau... mau tìm cách dập lửa!”

Mộng Linh hoảng hốt kéo hắn tránh sang một bên, Gia Huy nhìn thấy nhanh chóng dùng chiếc khăn nhúng ngập nước để dập lửa. Mọi người được một phen hoảng hồn, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại.

Cố Tử Sâm trầm mặc, nhất thời chỉ biết nói mở miệng nói câu xin lỗi.

“Chuyện này đâu thể trách anh được? Em nghĩ do chân đèn này đã cũ quá rồi nên mới bị mục gãy, để em thay một chiếc đèn mới.” Gia Huy nhanh chóng đi ra chợ mua đèn dầu.

Thật ra không ai trách Cố Tử Sâm, nhưng hắn lại có cảm giác nặng nề khó tả. Bất giác hắn nhìn vào di ảnh của cha Mộng Linh trên bàn thờ, lòng sôi như lửa đốt.

Cố Tử Sâm khẽ thở dài, cảm giác như có điều chẳng lành. Ban nãy hắn còn định khấn vài lời với cha của Mộng Linh, nhưng đèn dầu bỗng nhiên bốc cháy, lẽ nào nó đang biểu thị rằng ông không chấp nhận để cô qua lại cùng hắn?