Chương 51: Quán ăn bên đường

Tối nay cũng xem như buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Mộng Linh và Cố Tử Sâm. Tắm xong, hắn diện một bộ vest đen lịch lãm, đầu vuốt keo chải ngược ra đằng sau, phong cách ăn mặc chỉn chu hệt như mọi ngày.

Mộng Linh nhìn Cố Tử Sâm, không nhịn được mà bật cười. Quả đúng là phong thái của chủ tịch một tập đoàn lớn, đến cả lúc hẹn hò cũng phải nghiêm chỉnh như vậy.

“Anh… để anh thay một bộ đồ khác.” Cố Tử Sâm bất đắc dĩ gãi đầu.

Cuối cùng hắn đã tự phát hiện ra vấn đề. Mộng Linh nheo mày, kỳ thực không biết nên nói thế nào. Cố Tử Sâm ăn mặc như vậy cũng không hẳn là không thích hợp, chỉ là nhìn có chút không thoải mái.

Nhưng mà…

“Trong tủ quần áo của anh ngoài âu phục và đồ ngủ ra còn có cái khác sao?” Mộng Linh nhoẻn miệng cười, tốt bụng nhắc nhở hắn.

Dù sao cô cũng quen với bộ dạng này của Cố Tử Sâm rồi. Cái khí chất ngời ngời này bước ra đường, chỉ sợ làm chị em phụ nữ phải điên đảo.

“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!”

Cố Tử Sâm nắm lấy tay Mộng Linh, sải bước ra ngoài gara để xe. Cô ăn mặc khá đơn giản, áo phông trắng phối cùng quần jean năng động. Mái tóc dài cột cao trông vô cùng nữ tính.

Hôm nay mọi thứ đều nghe theo Mộng Linh, cô muốn đi đâu, làm gì, Cố Tử Sâm sẽ đều làm cùng cô. Mộng Linh nghĩ ngợi một lúc, quyết định không dùng bữa tối trong nhà hàng sang trọng mà đưa hắn đến một quán đồ nướng bên đường.

Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng chất lượng món ăn không hề tệ, vệ sinh cũng rất đảm bảo. Trước kia Mộng Linh vẫn thường gia đình, đồng nghiệp đến đây ăn vào các dịp quan trọng hay cuối tuần. Có thể nói cô là khách quen của quán này.

“Mộng Linh đó sao? Dạo này không thấy cháu ghé quán, còn tưởng cháu đã quên chúng ta rồi.”

Một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi vừa nhìn đã nhận ra Mộng Linh. Bà ấy nhiệt tình đón tiếp hai người, còn kéo ghế ra giúp cô gái nhỏ.

“Dì bán đồ ăn ngon như vậy, sao cháu quên được chứ? Chỉ tại gần đây công việc của cháu bận rộn nên mới không có thời gian ghé quán của dì.” Cô niềm nở đáp lại bà.

Bà ấy nhìn sang Cố Tử Sâm, chưa vội hỏi đến hắn mà thở dài nói:

“Có phải tại ông sếp nổi tiếng khó chịu kia không? Mộng Linh à, dì nói cháu nghe, cho dù công ty đó có đãi ngộ tốt đến đâu, nhưng cấp trên tính khí thất thường lại thích chèn ép nhân viên như vậy, cháu tốt nhất là nên tìm một công việc mới đi.”

Thời buổi này, chẳng phải có nhiều người trẻ vì áp lực công việc đến mức nghĩ quẫn sao? Trước giờ cũng không phải Mộng Linh chưa từng than vãn về vị sếp khó ở của mình. Bà ấy nghĩ lần này cũng là tại cái tên đó, nên cô mới bận bịu không có thời gian ra ngoài thư giãn.

Mộng Linh nghe bà ấy nói vậy, chột dạ nhìn sang Cố Tử Sâm. Hắn quệt nhẹ chóp mũi, hiển nhiên là hiểu bà chủ quán đang nói đến ai, chỉ là hắn không nói gì, cũng không hiểu hiện điều khác thường trên gương mặt.

“Ặc… không phải đâu ạ. Sếp của cháu, tính tình dạo này rất tốt.” Cô cười trừ.

Bà chủ quán gật gật, thấy mừng thay cho Mộng Linh.

“Vậy còn nghe được. Cháu xem trước đây cháu bị người ta chèn ép, đến đây xiên nướng một mình còn ngồi khóc thút thít kể với dì. Bây giờ nghĩ lại, dì còn thấy tức.”

Mỗi lời bà chủ quán nói ra đều phơi bày tội trạng nói xấu Cố Tử Sâm của Mộng Linh ngay trước mặt hắn. Cô ái ngại nhìn bà ấy, lại không thể bịt miệng bà lại được, đành lái sang chủ đề khác:

“Dì à, cháu muốn một phần xiên nướng đặc biệt và lẩu. Dì nhanh lên đi, chúng cháu đói lắm rồi.”

“Được, được. À phải rồi… cậu thanh niên này là?” Bây giờ bà mới hỏi đến Cố Tử Sâm.

Hắn cười, đưa tay lên vén nhẹ tóc sang một bên mang tai cho Mộng Linh, rồi đáp:

“Cháu là bạn trai của cô ấy!”

“Là bạn trai sao?” Bà tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó ghé lại gần, nói nhỏ với Mộng Linh:

“Chúc mừng cháu. Nhìn hai đứa xứng đôi lắm.”

Trước khi đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, bà chủ quán còn nhìn Cố Tử Sâm, mỉm cười thân thiện.

Mộng Linh bất chợt suy nghĩ, nếu bà ấy biết hắn chính la vị sếp khó ưa mà lúc trước cô vẫn thường kể, không biết sẽ sốc đến độ nào!

Đồ nướng chẳng mấy chốc được nhân viên của quán mang lên, đa dạng gồm tôm, bạch tuộc, thịt bò, còn có cả chân gà và xúc xích.

Cố Tử Sâm nhìn quanh, phát hiện ai cũng ăn mặc đơn giản, chỉ có hắn là khác lạ.

Hắn nhoẻn miệng cười, không nói gì mà gắp đồ nướng bỏ lên vỉ than hồng.

“Tử Sâm, nếu anh không quen thì có thể nói với em. Thật ra em cũng đoán được trước nay anh chưa từng ăn uống ở những nơi như vậy, cho nên…”

Tự nhiên Mộng Linh lại có chút cảm giác hối hận khi đưa hắn đến đây.

Lẽ ra cô nên nghĩ cho Cố Tử Sâm một chút.

Hắn lật tôm trên vỉ nướng, ánh mắt ngước lên nhìn cô gái nhỏ, giọng nói trầm trầm, ấp áp:

“Anh không thấy có vấn đề gì cả. Đồ nướng ở đây trông rất ngon, bà chủ quán cũng rất thân thiện, vốn dĩ địa điểm ăn uống không quan trọng, quan trọng vẫn là được ăn cùng em.”

Cố Tử Sâm phát hiện ăn ở quán nhỏ bên đường cũng khá tốt, không gian khói lửa ấm cúng vô cùng. Trên đường đến đây hắn còn mang vài suy nghĩ vớ vẩn, chẳng hạn như bị người xung quanh dòm ngó, hay gặp nhân viên trong công ty ở nơi này, chỉ là bây giờ Cố Tử Sâm phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi.

Ở đây, chẳng có ai để ý đến bọn họ cả.