Chương 53: Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một kẻ thay thế!

Khởi đầu một ngày mới, Mộng Linh đến Cố thị đi làm như thường lệ. Cô nhận được một ly cà phê sữa nóng từ tay Cố Tử Sâm, nhâm nhi một lúc rồi ngồi vào bàn xử lý công việc.

Đàm Vân Yên gọi điện thoại đến, hỏi xem lịch trình của Mộng Linh vào cuối tuần như thế nào? Cô ấy muốn rủ Mộng Linh đi tham dự họp lớp với các bạn học cũ thời trung học, cũng vì từ lúc tốt nghiệp đến nay, bọn họ chưa có cơ hội gặp mặt đông đủ rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, Mộng Linh gật đầu đồng ý. Cuối tuần cô vẫn chưa nhận cuộc hẹn nào, cho nên có thể cùng Vân Yên đi họp lớp.

Đặt điện thoại xuống bàn, cô tiếp tục vùi đầu vào công việc, cho đến giờ nghỉ trưa, Mộng Linh mới tắt máy vi tính, đầu ngửa ra đằng sau, chớp nhẹ mắt thư giãn.

Bụng sôi cồn cào, Mộng Linh vốn định sang phòng làm việc của trưởng phòng Lý rủ chị ấy xuống canteen ăn trưa, không ngờ đi được nửa đường lại nhận được điện thoại.

Lần này là một số máy lạ.

Mộng Linh chần chừ một lúc, sau đó quyết định nghe điện thoại.

“Xin chào, cho hỏi là ai vậy?” Cô lịch sự hỏi.

Đầu dây bên kia trầm lặng mấy giây, sau đó lên tiếng:

“Tôi là mẹ ruột của Minh Châu.”

Lần này đến lượt Mộng Linh rơi vào im lặng. Cô nhếch nhẹ môi cười đầy bất mãn, không hiểu người phụ nữ kia gọi cho mình để làm gì.

Vừa mở miệng ra đã nói một câu nghe chối tai như vậy, thật đúng là đáng ghét mà!

“Hình như chúng ta không quen biết nhau. Chị gọi điện thoại cho tôi để làm gì?”

Mộng Linh biết nếu như cô không cứng rắn, người phụ nữ này sẽ lấn lướt làm tới. Cô không muốn cô ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và cha con Cố Tử Sâm, cho nên từ ban đầu đã tỏ thái độ cương quyết.

Đang định tắt điện thoại, Thẩm Yến đã vội nói:

“Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện này liên quan đến Tử Sâm muốn nói với cô.”

Chỉ một lời nói của cô ta đã thành công gây sự chú ý của Mộng Linh. Nghe đến Cố Tử Sâm, cô không thể kiềm chế lòng mình mà muốn biết Thẩm Yến muốn nói với cô chuyện gì.

Hai người nói qua nói lại vài qua câu, cuối cùng quyết định gặp nhau sau ba mươi phút nữa.

Mộng Linh ăn vội khay cơm gà ở canteen, sau đó đón taxi đến điểm hẹn.

Thẩm Yến và cô gặp nhau ở một phòng trà gần Cố thị. Cô ta chọn phòng riêng để giữ không gian yên tĩnh, cũng thuận tiện cho một buổi nói chuyện.

Đẩy cửa đi vào, Mộng Linh nhìn thấy Thẩm Yến đã ngồi sẵn ở đó đợi mình. Trên tay cô ta cầm ly trà bằng sứ, tao nhã nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy gấm thêu hoa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh, đôi bông tai và chiếc lắc tay cùng kiểu dáng như để phô trương độ giàu có của mình.

Vừa thấy Mộng Linh bước vào phòng, Thẩm Yến đã nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Cô ta cố tình vén tóc chỉnh lại đôi bông tai gắn kim cương để khoe mẽ.

“Cô ngồi đi.”

Mộng Linh ngồi xuống phía đối diện, âm thầm quan sát người phụ nữ trước mặt. Rõ là sáu năm trước Thẩm Yến bỏ rơi hai cha con Cố Tử Sâm, bây giờ lại muốn quay lại làm phiền bọn họ, thật không biết liêm sỉ đã vứt đi đâu mất rồi?

“Mấy hôm trước Tử Sâm đưa cô đi hẹn hò sao?”

Đột nhiên bị người ta vô duyên hỏi chuyện riêng tư, Mộng Linh nhíu mày khó chịu.

“Cô cho người theo dõi chúng tôi?”

“Anh ấy đưa cô đi đâu?” Thẩm Yến trực tiếp phớt lờ, thay vào đó là hỏi thêm một câu hỏi khác.

Chưa kịp để Mộng Linh trả lời, Thẩm Yến đã đưa tay che miệng cười.

“Lên cây cầu dây văng ngắm nhìn cảnh sông nước và vẻ đẹp của Cố thị về đêm, đúng chứ?”

Mộng Linh cuộn tròn tay thành nắm đấm. Thẩm Yến có thể biết rõ như vậy, chắc chắn đã cho người theo dõi cô và Cố Tử Sâm rồi.

Cảm thấy người phụ nữ này gọi cô ra đây chỉ để muốn chọc tức, Mộng Linh cầm chiếc túi xách bên cạnh, đứng dậy định ra về.

“Chị Thẩm, nếu như chị hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này vậy thì tôi xin phép…”

“Cô khoan đi đã…”

Thẩm Yến đứng dậy để giữ Mộng Linh. Cô ta còn chưa nói vào chuyện chính, Mộng Linh đã vội vàng rời đi như vậy.

Cho nên Thẩm Yến càng khẳng định rằng Mộng Linh không có đủ tự tin khi ở trước mặt cô ta.

“Mộng Linh, tôi nghĩ cô nên rời xa Tử Sâm đi. Hai người ở bên nhau không có kết quả đâu.”

Mộng Linh nghe đến tức cười. Thẩm Yến lấy cái quyền gì để cấm cản cô đến với Cố Tử Sâm chứ?

“Chúng tôi kết hôn rồi. Tôi và anh ấy, cùng với Minh Châu hiện tại sống rất hạnh phúc.”

Thẩm Yến vẫn không dao động. Cô ta nheo mắt nhìn Mộng Linh, nhún nhẹ vai một cái rồi nói:

“Địa điểm hẹn hò lãng mạn mà cô vẫn nghĩ cũng chỉ là một nơi lúc trước Tử Sâm vẫn thường đưa tôi đến. Mộng Linh, cô nghĩ anh ấy có tình cảm với cô sao?”

Xoay xoay tách trà trên bàn một cách đùa giỡn, Thẩm Yến nói tiếp:

“Nếu như anh ấy phải lòng một người phụ nữ khác thì đã chẳng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cô nói xem suốt sáu năm nay Tử Sâm cứ sống như vậy một mình chăm sóc Minh Châu, còn không phải chưa thể quên được tôi sao?”

“Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một kẻ thay thế!”