Chương 40

Trước khi thức ăn được giao tới. Lâm Hi đã liệt kê giá cả từng loại hoa và tổng trị giá hợp đồng rồi in ra một bản đưa cho Đồng Tuyết:

" Mang về cho nam thần của cậu, nếu anh ta không có thắc mắc gì thì thì ứng trước 30% tiền đặt cọc, ký hợp đồng xong, trong vòng 10 ngày

hoa sẽ được giao đến."

" Còn phải đưa tiền đặt cọc, ký hợp đồng nữa hả? Không cần phải phiền phức vậy chứ."

"Anh em ruột cũng phải sòng phẳng, cái này gọi là đâu ra đấy, có biết chưa?"

" Cậu thật lắm phép tắc, có tớ ở đây cậu còn lo gì nữa." Đồng Tuyết trợn mắt.

Lâm Hi khích cô một câu:

"Đợi khi nào cậu thăng cấp lên bà chủ thì tính sau."

Đây là hợp đồng mua bán rất đơn giản, chỉ có một trang giấy, mất vài phút đồng hồ đã xem xong.

Lâm Hi thấy không có vấn đề gì, liền trực tiếp ký tên vào. Toàn bộ quá trình chỉ mất 10 phút đồng hồ.

Hợp đồng được lập thành hai bản, trên đó có để số tài khoản của Lâm Hi, Cảnh Bình nói:

" Chiều nay kế toán sẽ chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản Lâm tiểu thư."

" Cảm ơn Cảnh tiên sinh." Lâm Hi mỉm cười.

Vẻ mặt Cảnh Bình bình thản, đôi mắt chưa nói đã cười kia khẽ cong lên:

"Bây giờ cũng không còn sớm, có thể mời Lâm tiểu thư ở lại ăn một bữa cơm không?"

" Không cần đâu ạ, trong tiệm còn có việc, Cảnh tiên sinh cũng bận rộn." Lâm Hi lịch sự từ chối.

Cảnh Bình cũng không cố giữ cô lại, đúng lúc điện thoại trong tay anh ta có cuộc gọi đến

nên tiện thể bảo Đồng Tuyết tiễn Lâm Hi về.

Đợi sau khi hai người đi khỏi, nụ cười trên khuôn mặt Cảnh Bình tắt dần, nhận điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì, Cảnh Bình hờ hững nói:

"Cô gái kia rất cảnh giác....phải, tôi đã bóng gió hỏi thăm Đồng Tuyết, cô ta cũng không biết Từ Vi Vũ và Lâm Hi Hi có quen biết... Được...Tôi biết rồi...

Trước mắt cứ điều tra theo hướng khác... Không cần...Chuyện này không gấp..."

3 giờ chiều, Lâm Hi nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản của ngân hàng, tiền đặt cọc đã vào tài khoản.

Cô gọi điện cho vườn ươm đặt hoa, nhân tiện nhập thêm một số diên vĩ.

Buổi tối, Trần Tầm đến, ném ra một hộp bánh su kem, nhìn thẳng vào mắt cô không nói câu nào đã đi mất, vô cùng tiêu sái.

Mấy ngày gần đây đều như vậy, từ sau cái hôm phát hoả một trận xong, cứ cách 1, 2 ngày lại mang đồ tới.

Khi thì đồ ăn, khi thì những món đồ nhỏ.

Lâm Hi vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào, nói gì cũng không nghe, trước mắt chỉ có thể kéo dài như vậy.

Dù sao, chân ở trên người anh ta, cô lại mở cửa hàng buôn bán, thật hết cách mà.