Chương 8: Chúng ta từng có con

#14

“ Ngữ Tâm , cho dù xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ không bỏ rơi em . Anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em “

Tất cả những gì từ trước đến giờ Cố Gia Hữu hứa với cô đều là giả dối . Tất cả chỉ là giả dối

Từ nhỏ đến lớn anh trai đều yêu thương và bảo vệ , cưng chiều cô . Nhưng đến bây giờ vì một Hàn Dĩ Linh mà anh trai lại đánh cô

Thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô

Một lát sau …

Cố Gia Hữu quay về nhà anh thấy Cố Ngữ Tâm đập phá đồ đạc vỡ nát hết , thất cô ngồi im dưới sàn nhà cũng mặc kệ không quan tâm đến cô . Anh lên lầu dọn hết đồ đạc trong nhà sau đó rời khỏi nơi đây

“ Cố Gia Hữu , anh đứng lại cho em . Anh muốn đi đâu “

“ Từ hôm nay anh sẽ rời khỏi nhà họ Cố . Chuyện này anh sẽ nói lại cho ba mẹ sau “

Suy nghĩ đắn đo mãi Cố Gia Hữu quyết định sẽ rời khỏi nhà họ Cố , rời khỏi căn nhà địa ngục này . Từ nhỏ đến lớn đều là do anh và ba nuông chiều Cố Ngữ Tâm quá mức để hôm nay cô thành ra như vậy , lại không biết đúng sai

Từ nhỏ Cố Bạch Lâm đã dạy anh cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhất định bảo vệ và yêu thương Cố Ngữ Tâm đến cùng . Nhưng ngày hôm nay anh lại không chịu được tính cách của Cố Ngữ Tâm càng ngày càng quá đáng

“ Anh vì Hàn Dĩ Linh mà muốn rời khỏi nhà họ Cố , càng không muốn nhìn mặt em nữa sao “

“ Anh không vì ai hết , mà là do em càng ngày càng quá đáng , không biết đúng sai mà nhận lỗi “



Cố Ngữ Tâm siết chặt bàn tay lại , nước mắt rơi ra không ngừng

Tại sao không một ai lại không tin cô hết vậy , luôn đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô . Nói cô quá đáng sao , vốn dĩ đâu phải là do cô làm đâu nên tại sao cô phải nhận lỗi

Rốt cuộc đây có phải là báo ứng cô không . Ngay lúc đầu cô đã cướp Lăng Vĩ Luân của Hàn Dĩ Linh nên bây giờ cô ta cướp anh trai cô đi không

“ Nếu một ngày em chết đi , anh cũng không quan tâm mà mặc kệ em sao “

“ Anh biết em sẽ không xảy ra những chuyện như thế đâu “

Cố Gia Hữu lạnh lùng nói sau đó rời đi thì đột nhiên thì bị Cố Ngữ Tâm ném một chiếc cốc về phía anh , chiếc cốc trúng ngay cái lưng của anh khiến anh đau đớn

“ Cố Ngữ Tâm , em quá đáng đủ rồi đấy . Đừng khiến anh tức giận thêm lần nữa anh sẽ không nể mặc ba mẹ mà để yên cho em đâu “

Cố Gia Hữu không để ý đến Cố Ngữ Tâm nữa , mặc kệ cô làm gì làm anh rời đi trước

Cố Ngữ Tâm chẳng còn mong đợi gì ở Cố Gia Hữu nữa rồi , bây giờ cô có nói như thế nào trong mắt anh chỉ toàn là Hàn Dĩ Linh mà thôi

[…]

Ngày hôm sau …

Cố Ngữ Tâm và Lăng Vĩ Luân gặp nhau . Mỗi lần gặp nhau thì chẳng có chuyện gì vui



“ Chuyện cô làm tổn thương đến Dĩ Linh khiến cô ấy xảy thai , tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá thật đắc về chuyện này “

“ Em cũng đang đợi anh sẽ làm gì em đây “

Cố Ngữ Tâm cười nói , cô biết ngay trước sao gì Lăng Vĩ Luân sẽ nói ra những lời này , mỗi lần nói chuyện đều là liên quan đến Hàn Dĩ Linh

Thật hâm mộ Hàn Dĩ Linh rốt cuộc cô ấy có gì mà Lăng Vĩ Luân ngay cả anh trai cô , đều yêu cô ấy đến vậy

“ Bây giờ ngay cả anh trai cũng quay lưng với cô rồi , để tôi xem còn ai chống lưng cho cô không ? “

Lăng Vĩ Luân lạnh lùng nhếch môi cười , anh cảm thấy rất vui và hài lòng về bộ dạng thảm hại của Cố Ngữ Tâm . Tất cả những gì cô ta gây nên bây giờ cuối cùng cô ta cũng bị báo ứng

“ Lăng Vĩ Luân , anh luôn luôn nghĩ đến Hàn Dĩ Linh … nhưng có bao giờ anh nghĩ đến em một lần không ? “

Nghe câu nói này của Cố Ngữ Tâm , đột nhiên Lăng Vĩ Luân chột dạ . Kể ra cô và anh đã kết hôn được lâu rồi , nhưng chưa bao giờ anh là nên trách nhiệm của một người chồng

Thật ra mấy năm trước Cố Ngữ Tâm từng giúp đỡ anh rất nhiều lần còn từng cứu anh mà suýt nữa đã mất mạng

“ Xin lỗi , chỉ là lúc đầu cô không nên yêu tôi “

Nghe đến hai từ “ xin lỗi “ nước mắt Cố Ngữ Tâm không nén lại được mà bắt đầu rơi ra , từng giọt , từng giọt rơi ra đến thấu tâm can

Tất cả mọi chuyện cô làm từ trước đến nay đều nhận lại được hai từ “ xin lỗi “ thôi sao

“ Anh có biết không ? Chúng ta đã từng có con nhưng đứa bé đã bị xảy thai mất rồi “